VÙI SÂU

18.2K 538 9
                                    

-Nương nương, người hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ.

-Nương nương, người vẫn chưa ăn gì.

-Nương nương.....

-Được rồi, vú cứ đi nghỉ đi, ta sẽ đợi chàng ấy chút nữa.

Lại một đêm nữa với nỗi cô đơn và sợ hãi. Chàng ấy chắc lại bận. Bận gì ư? Bận công việc, bận khảo sát, bận tránh ta.

Môi khô nhếch lên đầy tự giễu, chàng đâu thiếu lí do để bận.

Hướng về bóng trăng sáng trên bầu trời rộng lớn kia, ta thấy ở đó có nụ cười, có kí ức đẹp đẽ.

Ta thấy chàng ôm ta từ đằng sau, nhấc bổng lên. Chàng đưa ta đến vườn hoa cấm của Thái hậu. Chàng trèo vào đó, hái một bông thuỷ liên tuyết trắng muốt, rực rỡ nhất. Chàng cài lên tóc ta, nhẹ nhàng yêu chiều:

-Tình Nhi, nàng luôn là bông hoa đẹp nhất, khắc sâu vào trái tim ta.

Ta cười, cười hạnh phúc, cười vì một người yêu ta sâu đậm.

Trên cánh đồng năm ấy, ta ngồi trên ghế đu, chàng nắm lấy dây đu đẩy ta lên rồi lại ôm ta từ phía sau.

Vòng tay chàng ấm áp và an toàn. Bọn ta cưới nhau, cuộc sống hạnh phúc biết bao.

Cha ta nổi dậy tạo phản, Hoàng thượng và huynh đệ của chàng đều chết. Chàng căm hận, tự mình tuyển binh dẹp loạn, cha ta bị chàng một đao đâm chết.

Ta ở bên cạnh, hai mắt nhắm chặt, cả người run lên vì sợ. Ta biết mình chả có lí do gì để trách chàng. Lỗi là tại cha ta nhưng dù sao ông cũng là bậc sinh thành. Chàng lại nhẫn tâm dẫn ta tới đó, muốn ta trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này.

Ta mang danh thứ nữ của phản quân, bị chàng ban chiếu phế vị.

Bắt đầu từ đó, chàng tránh ta, không gặp ta. Thậm chí còn xây riêng một tẩm cung tách biệt dành cho ta.

Nhiều lúc ta tự hỏi, chàng đang làm gì? Có nhớ ta không? Còn hận ta không?

_______________________

Thấm thoát tới giờ cũng đã tròn 3 năm. Lễ hội hoa đào cũng tới, vào những ngày này tất cả cung tần, quý tộc, tì nữ, nô tài,... đều được tham gia.

Ta miễn cưỡng ngồi trước gương, thay xong bộ y phục màu hồng. Biết rằng sẽ được gặp chàng ở đó, nhưng nối lại tình xưa liệu được không.

Chỗ ngồi của ta cũng khá gần với chàng, ta thấy chàng uy nghi, thấy chàng thân thiết với Lưu quý phi bên cạnh. Chàng phát hiện ra ta rồi cũng lạnh lùng quay đi.

Không khí ồn ào không hợp với ta, ta lén trốn ra Ngự hoa viên, cảnh vật đẹp thật đấy nhưng lòng người thì ảm đạm, u sầu.

Ta ngồi bên bờ hồ, đôi chân trần cho xuống nước vẫy vẫy.

-Không sợ cá chết sẽ bị xử tội sao?

Tiếng hỏi trầm trầm, quen thuộc phát ra. Ta quay đầu, ánh mắt dừng lại trên chàng. Mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ quay đi, ta trả lời:

-Mất đi tình yêu là thiên nhiên, tự khắc cũng sẽ chết thôi.

Phía sau một khoảng im lặng, ta thở dài, đẩy người đứng dậy, hai tay xách hài, vươn vai:

ĐOẢN NGƯỢC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ