Cố Hoành Nhiệm đạp ga phi tới Lăng gia. Đặt chân xuống, cảnh hỗn loạn phía trước khiến hắn bất an, chạy nhanh tới.
Lăng Dật bế Mẫn Quân bất tỉnh trên tay mở cửa xe nhanh chóng bước vào, theo sau có mấy người mặc đồng phục y tá.Chưa kịp lại gần, chiếc xe của Lăng Dật đã đi mất. Cố Hoành Nhiệm không suy nghĩ, cũng lên xe nhấn ga đuổi theo. Khốn kiếp, cô bị làm sao? Con ngươi híp lại, tăng tốc, trong đầu chỉ suy nghĩ về cô.
Không khó để lần tới phòng bệnh của cô, Lăng Dật đi đi lại lại trước cửa phòng. Cố Hoành Nhiệm xông tới túm cổ áo Lăng Dật gằn lại:
-Cô ấy bị làm sao? Cậu làm gì cô ấy?
Lăng Dật bị túm vô cùng khó chịu, gương mặt vốn nhu hoà, hiền lành trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, anh túm ngược cổ áo Cố Hoành Nhiệm đẩy mạnh hắn ra. Khinh thường, phẩy phẩy áo chính mình.
-Đồ hạ tiện, bẩn thỉu.
Sau đó, anh còn lao tới đấm một phát vào má trái Cố Hoành Nhiệm.
-Tất cả những gì các người đã làm tôi sẽ khiến các người phải hối hận.
Cố Hoành Nhiệm có ý xông tới đánh lại nhưng cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ nhìn Lăng Dật gật đầu một cái. Anh tức tốc lao vào.
Cố Hoành Nhiệm kéo lại áo cho chỉnh tề rồi cũng chạy theo.
Trong phòng, Mẫn Quân úp mặt vào lòng Lăng Dật khóc thút thít, bàn tay còn nắm chặt áo anh.Cố Hoành Nhiệm đi tới gỡ tay Mẫn Quân, ôn nhu nói:
-Mẫn Quân anh đưa mẹ con em về.
Nhưng không như mong đợi, cô nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe cứ chằm chằm nhìn hắn không nói. Cố Hoành Nhiệm vươn tay muốn bế cô lên thì cô lùi người dựa sát vào lòng Lăng Dật. Sự xa cách này khiến hắn bỗng hoang mang, một cảm giác trống rỗng không nói nên lời.
-Mẫn Quân...
Cô úp mặt vào ngực Lăng Dật, giọng nấc lên trong run sợ:
-Anh thật đáng sợ.
Lăng Dật ôm Mẫn Quân, vuốt ve đầu cô dỗ dành. Thanh âm tiễn đuổi:
-Anh có thể về được rồi. Mọi chuyện nên về đúng vị trí của nó.
Cố Hoành Nhiệm nhíu mày, lòng ngập tràn khó chịu, bóng dáng nhỏ quen thuộc kia lại xa cách không chịu theo. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà sự dựa dẫm vốn dành cho hắn lại chuyển sang Lăng Dật. Cảm giác bị mất đi sự tín nhiệm, dựa dẫm ấy của cô khiến hắn khó chịu mà muốn giành lại, chiếm hữu tất cả. Cố Hoành Nhiệm thành thục lại gần, bẻ cổ tay Lăng Dật, kéo Mẫn Quân vào lòng mình. Lăng Dật không phải không biết võ nhưng sức lực của Cố Hoành Nhiệm này trong chốc lát làm cho anh phải bất ngờ. Xương tay tưởng chừng như sắp gãy.
Mẫn Quân cầm lấy tay Cố Hoành Nhiệm lớn tiếng:
-Buông tay Lăng Dật ra, anh buông ra.
Cô vùng vẫy, nhưng Cố Hoành Nhiệm đâu dễ để cô thoát, tăng thêm lực ôm khoá chặt cô lại. Mẫn Quân tức giận đấm lên người Cố Hoành Nhiệm, đôi mắt lóng lánh nước nhìn Lăng Dật bị hắn bẻ tay. Anh đau nhưng vẫn kìm nén, cười an ủi cô. Mẫn Quân lắc đầu van xin:
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGƯỢC
Historia CortaTổng hợp những đoản ngược, gồm 1 đến 2 hoặc 3 chap. Có thể ngược tâm tàn phế liệt. Nhưng tim đau, đồng nghĩa tim được tập thể dục, vì vậy độc giả sẽ khoẻ mạnh. Nên, không cmt đốt trụi nhà tác giả, hay có những hành động quá khích như khóc trôi nhà...