-Được rồi đấy, mau cút khỏi đây cho tôi. Giấy cũng ký rồi, tiền tôi cũng đưa, hay là cô chê ít.
Anh lạnh lùng, tàn nhẫn vứt chiếc vali tới cô, lớn tiếng đuổi. Sau đó, thân mật ôm ấp cô gái nóng bỏng bên cạnh.
-Ông xã...đừng mà.
Anh lườm cô, quát:
-Cút đi cho khỏi chướng mắt tôi.
Cô đau đớn, nhìn anh lần cuối rồi xách vali rời đi. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi, cô đau lắm, đau vô cùng, tưởng chừng như sắp chết vậy. Cô không hiểu, cô đã làm sai truyện gì, anh không phải từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cô cả đời sao.
Cô đánh liều, chạy vào nhà ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên:
-Ông xã, em sai rồi, chuyện gì cũng sai. Em không muốn rời khỏi anh mà. Ông xã...Aaaa...
Anh nhíu mày khó chịu hất ngược cô ra sau, sai người lôi cô ra ngoài.
Cánh cổng sập lại. Cô đứng chôn chân ở đó. Trên lầu, cảnh tượng ái ân thân mật như ngàn dao đâm xuyên cô. Lẳng lặng rời đi, cô thật không biết cuộc sống không còn anh sau này sẽ thế nào.
***
-Cầm lấy, rời khỏi đây.Cô gái nóng bỏng hậm hực, cố chạm vào anh dụ dỗ:
-Tổng giám đốc, người ta ở đây với anh.
Nhưng ánh mắt ghét bỏ, buốt thấu xương tuỷ khiến ả còn gan để tiếp tục nữa, vội vàng cầm tiền chạy biến.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ, nơi còn sót lại hơi ấm của cô. Anh thẫn thờ nằm vật ra giường, ôm chặt chiếc gối của cô, nước mắt không cầm được chảy xuống. Anh yêu cô, yêu hơn bất kì điều gì, anh nhớ cô, muốn che chở, bên cô cả đời.
Ngày hôm nay phải tàn nhẫn như vậy, vì anh sẽ phải rời xa cô nhanh thôi. Thà để cô rời xa anh bây giờ còn hơn để khi cô biết được còn đau đớn hơn. Anh không chịu được khi cô khóc vì anh thêm nữa.
***
-Phục vụ, nhanh chân lên.Chủ tiệm quát tháo ầm ĩ . Cô như chú sóc nhỏ chạy loạn bưng bê. Chân nhỏ chẳng may đập vào cạnh bàn, khiến cô ngã. Chân phải truyền tới đau đớn, có lẽ bị trẹo rồi. Chủ tiệm thấy vậy, cầm khay bê đập xuống.
-Cô có biết quán đang đông không, còn dám ngồi đó ăn vạ.
Ông ta tức giận, còn hung hăng cầm nắm đũa đánh xuống người cô. Nhưng khi vừa giơ tay lên, ông ta bị đám người lạ bẻ ngược ra sau, khống chế lôi đi.Cô ngồi bệt dưới đất mắt nhắm chặt chờ bị đánh. Nhưng đợi thật lâu cũng không có cơn đầu nào giáng xuống, bỗng cả người cô rơi vào vòng tay ấm áp mang theo chút hơi thở quen thuộc. Đúng rồi, vòng tay mà cô nhung nhớ suốt mấy ngày qua, khoé mắt ươn ướt, đôi mắt vẫn nhắm chặt, cô sợ rằng khi mở mắt ra sẽ không phải là anh. Hoặc nếu như đúng thì lại sợ anh sẽ xua đuổi cô đi. Vậy mà đôi tay lại không nghe lời, dang rộng ôm chặt người đó, đầu nhỏ lắc lắc, tham lam hít hà hơi thở của anh.
Hai má cô bị anh áp chặt, ra lệnh:
-Mở mắt ra.
Cô lắc đầu, cô sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGƯỢC
القصة القصيرةTổng hợp những đoản ngược, gồm 1 đến 2 hoặc 3 chap. Có thể ngược tâm tàn phế liệt. Nhưng tim đau, đồng nghĩa tim được tập thể dục, vì vậy độc giả sẽ khoẻ mạnh. Nên, không cmt đốt trụi nhà tác giả, hay có những hành động quá khích như khóc trôi nhà...