TIỂU CHANH CHUA THÍCH TẠO PHẢN

7.1K 181 12
                                    

Hắn là Duệ Thần tài trí vô song của Địa Phủ. Cô là Tranh Tử, sinh viên năm hai, ngày ngày đi học, đêm đêm nằm ngủ, cuộc sống bình thường không thể bình thường hơn.

-Tranh Tử, Lăng Tố sao ngày nào hai em cũng đi muộn vậy. Tôi nhớ hai em đã khoe rằng mua tới 10 cái đồng hồ báo thức rồi mà.

Tranh Tử uốn uốn người, thanh minh:

-Tại hàng kém chất lượng thầy ạ.

Ông nhìn hai cô gái trước mắt, tức giận tống cổ cả hai ra sân thể dục nhổ cỏ.

-Tố Tố, xin lỗi.

Lăng Tố không thèm đếm xỉa cô, hì hục nhổ. Tất cả là tại con nhỏ Tranh Tử này hết, ta nhổ ta nhổ, nhổ sạch lông, tóc của ngươi.

Bỗng trời tối sầm lại, gió lớn thổi bùng lên, bụi bay mù mịt, trong cơn giông còn có tiếng nói lành lạnh, ghê rợn.

Từ trong mây đen, một bóng người thấp thoáng, không rõ hình hài bước ra. Hắn tiến lại gần các cô, từng bước đi là từng luồng lạnh toả ra khiến đối phương rùng mình.

-Tranh Tử, ma...ma...ma...

Lăng Tố sợ ôm chặt lấy Tranh Tử. Tranh Tử cũng sợ không kém, run run. Hắn cứ im lặng tiến gần.

Lăng Tố mò tay vào túi áo, lôi được củ tỏi, lấy hết can đảm đứng dậy tới trước mặt hắn doạ:

-Còn không biến mau, ta có tỏi thần kì, mua với giá 20 nghìn ở siêu thị, trị thâm, trị hôi nách, trị viêm,...

Lăng Tố bắt đầu thuyết minh công dụng của tỏi, Tranh Tử có tâm lên tiếng nhắc:

-Tố Tố yêu dấu, lạc đề rồi.

Nó nghe cô nhắc, gậm gật rồi bồi thêm một công dụng nữa:

-Ngoài ra nó trị luôn cả ngươi.

Mặc dù bụi và mây đen bao quanh hắn khiến hắn chỉ như một cái bóng nhưng cả hai cô đều có thể cảm nhận thấy mặt hắn bỗng đen hơn trước. Tưởng hắn nghe không hiểu, rồi nghĩ bọn cô trêu, Tranh Tử đứng lên, giật lấy củ tỏi trên tay Lăng Tố.

-Tố Tố, mình nghĩ con ma này không hiểu tiếng việt rồi. Để mình dùng tiếng Anh cho, dạo này ma cũng sính ngoại lắm.

Cô dang chân, bắt đầu đe doạ:

-Ta nói cho ngươi biết đây là củ garlic, ngươi còn không mau disappear.

Hắn từ ban nãy đã bị biến thành trò đùa của hai con ngốc này, tâm trạng sẵn không vui, giờ nhìn bọn ngốc này lại càng mất hứng. Thôi thì may cho các ngươi mạng lớn, giết mấy ngươi ta lại mang tiếng ức hiếp kẻ yếu.

Hắn nghĩ xong liền phủi áo bay lên, trả lại ánh sáng tươi đẹp. Tranh Tử thấy hắn bỏ đi, được thể hất mũi, tự hào:

-Thấy bản tiểu thư Tranh Tử lẫy lừng chưa, ha ha.

***
Cuộc đời đưa đẩy, ngày nghỉ hè đầu tiên, cô cùng Lăng Tố vi vu trên chiếc xe máy xịn tới vùng biển thân yêu. Và rồi chiếc tải đi ngược chiều cậy mình to lớn, lao vào tông cho chiếc xe mới mua của cô một cái. Uất ức hơn là cuối cùng mỗi mình cô "bay về trời".

ĐOẢN NGƯỢC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ