01

2.4K 115 52
                                    



Warning: H/ smut. Click back if you don't like




18.02.11 Note for 2nd publish

Fucking click back if you can't face the fact that Chan is already grown up. 


**** 




Tiếng bước chân chạy rầm rập trên cầu thang dẫn lối lên sân thượng vang lên đằng sau cánh cửa sắt đã hoen rỉ, Soonyoung với điếu thuốc đang cháy dở trong miệng đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu mình. Lấp ló đâu đó trong đám mây đen là một vòng tròn vừa to vừa sáng. Soonyoung thầm nhủ trong đầu rằng trăng hôm nay không giống như mọi khi thì phảiđã là ngày 15 trăng tròn nhưng hôm nay lại có chút lạ...ừm, đẹp hơn, ma mị hơn.

Rồi lại nhớ đến cái hiện tượng thiên nhiên bao năm mới có một lần...Blood moon prophecy mà mọi người đang kháo nhau đây sao...Soonyoung thở dài nhìn mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ, nhớ lại khoảng thời gian đầu tháng 8 vừa rồi, có chút thất vọng.

"Soonyung, trăng máu tháng 9 tới mình cùng đi xem nhé" – Lee Chan cầm chiếc ipad đang có mục tin tức về hiện tượng hiếm có sắp diễn ra vào mấy tháng nữa hớn hở trèo lên ghế sofa ngồi cạnh mình.

"Em biết anh không hứa trước được mà" – anh thở dài xoa đầu cậu. Lee Chan miệng nhỏ há ra định nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ gật đầu, tắt cái tab trăng máu đó đi. Cậu nhỏ quay sang xem hoạt hình gì đó, nhưng không chú tâm cho lắm. Soonyoung hiểu chứ, bản thân mình thật ra cũng muốn đi lắm, dù không phải trăng máu hay trăng rằm gì cả, chỉ cần là cậu muốn thì anh nhất định sẽ chiều theo. Nhưng Soonyoung lại không thể đưa ra câu trả lời mà cậu muốn được.

Lee Chan cũng biết điều này, từ sớm khi bắt đầu quan hệ giữa mình và anh, cậu đã nhận thức được mình sẽ không thể như bao các đôi khác. Đa số thời gian của cậu đều không có anh, những lúc khó khăn anh cũng không xuất hiện. Lee Chan không chắc về việc mình chịu đựng được đến bao giờ, nhưng cậu nhận ra rằng, Kwon Soonyoung không màng tới việc bị người ta nói hắn là loại vô tâm tới người yêu, chỉ cần cậu hiểu anh đang làm gì và vì ai.


"Đến rồi à?" cánh cửa mở ra, Soonyoung cũng rất bình thản mà hỏi người vừa mới chạy lên đây, nhìn đồng trên tay một chút "3 phút 23 giây, cũng là nhanh so với một lão già như ông rồi". Nói xong liền nhả điếu thuốc, di chân lên dập tắt ngọn lửa li ti.

Ông già kia còn chưa kịp lấy lại hơi sau khi phải chạy bộ hơn 10 tầng lầu thì đã cảm nhận được một thứ lạnh lạnh bên cạnh thái dương mình. Nhưng đây không phải là lần đầu tiền ông bị người ta truy sát, người đứng trước mặt cùng lắm chỉ là một thằng nhãi ranh đi chưa vững mà đòi học chạy mà thôi. Vì vậy, cũng chẳng cần sợ sệt làm gì, dù sao bản thân cũng có người bảo vệ. Ông ta cúi xuống phủi bụi ở chỗ đầu gối rồi đứng thẳng người, không để anh vào mắt.

SoonChan / Lust For LifeWhere stories live. Discover now