13

406 55 0
                                    



Soonyoung xuống xe khi thấy mái tóc vàng quen thuộc được giấu sau chiếc mũ beanie màu xanh cùng khẩu trang màu đen đang ngồi ở thanh chắn vỉa hè. Lee Chan không nghĩ anh sẽ trả lời tin nhắn của mình, còn đặc biệt đề nghị gặp mặt lúc tối muộn. Đáng lẽ họ không thể gặp nhau lộ liễu tại một chỗ đông người qua lại như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Bản thân Lee Chan cũng biết được điều này, nhưng lại không ngăn được sự lo lắng trong mình mà trốn ra ngoài.

Bóng người ở trước mặt lúc cậu còn đang nghĩ vẩn vơ, chỉ kịp ngẩng lên thấy đôi mắt một mí quen thuộc, Lee Chan đã bị Soonyoung ôm chầm lấy. Cậu nghe rõ được tiếng tim đập của anh trong lồng ngực, rất nhanh rất nhanh, cả cơ thể thì run lên không ngừng. Lee Chan vòng tay qua sau lưng anh vỗ nhẹ, cậu không rõ trong suốt thời gian qua anh đã trải qua những gì nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp.

"Anh không khóc" Soonyoung sau một hồi tìm kiếm sự yên bình chỗ cậu, khịt mũi. Bàn tay Lee Chan ở trên lưng anh đánh thật mạnh

Cậu đẩy anh ra một chút, nhướn mày "thật đấy à?"

Mắt đỏ như vậy còn nói không? Lee Chan nghĩ rồi nói tiếp "thế thì tránh xa em ra không người ta lại nghĩ em bắt nạt anh đấy"

Kwon Soonyoung tặc lưỡi "lúc nào cũng sẵn lòng"

"Này em không ra đây chỉ để dỗ anh đâu đấy" Lee Chan đứng dậy đối mặt với anh cười cười "em đói rồi"

"Được thôi, em muốn ăn gì?" Vừa nói Soonyoung cùng cậu xoay người để lên xe, lúc này điện thoại trong túi quần rung lên. Tin nhắn từ một số quen thuộc


CHẠY ĐI


Soonyoung nhìn thấy dòng chữ chưa kịp nắm tay Lee Chan kéo đi đã bị một lực đẩy ngã xuống nền đất. Sau đó là tiếng la hét thất thanh của những người dân xung quanh, họ chạy loạn mỗi người một ngả, còn Soonyoung chỉ ngồi đó hoảng sợ. Lee Chan đứng sau lưng anh đã thấy những dấu đỏ đặc trưng, chẳng có nghĩ ngợi gì, cậu hết sức đẩy anh ra nhận lấy hai viên đạn từ xa.



*******



Lee Jihoon thấy đám đông hỗn loạn liền nhíu mày, còn Soonyoung ở bên dưới đã nhanh chóng đưa người kia lên xe chở đến viện. Jihoon thở dài, đã tốn công như vậy mà còn không trúng, quay sang bên cạnh

"Anh vừa nãy làm cái gì?"

Lee Jihoon chưa bao giờ tin vào những lời của Soonyoung nói tại phòng với Seungcheol, nhưng có một điều mà cậu biết, hắn ta sẽ không bao giờ phản bội chính bạn bè của mình. Vậy nên Jihoon tạm thời tin rằng Soonyoung sẽ không báo cho tổ chức kia mỗi lần họ có kế hoạch tấn công. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Soonyoung đã hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với. Với tính bén nhạy của một tay bắn súng lâu năm, Jihoon có thể nhận ra Soonyoung đang dạo động khi Seungcheol đề cập tới việc sử dụng biện pháp mạnh khi đi bắt giữ đám người kia.

SoonChan / Lust For LifeWhere stories live. Discover now