Hong Jisoo quả thực không hề thấy bất ngờ khi được quản gia báo tin Soonyoung cùng Lee Chan rạng sáng nay đã xuất viện mà chưa được phép của bác sĩ, nói cách khác và ngắn gọn hơn thì đó là bỏ trốn. Ngược lại, Yoon Jeonghan nhìn chằm chằm vào anh – người vẫn đang tiếp tục ăn bữa sáng của mình vô cùng thản nhiên - như thể đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra vậy. Mới nửa tháng trước còn muốn tách cậu út cùng con chuột kia nhưng bây giờ lại thay đổi thái độ, cũng khiến Jeonghan có chút không yên tâm.
Jisoo thấy vậy thì chọt vào phần bánh mì của Jeonghan, nghiêng đầu hỏi "em biết rồi đúng không?"
"Hả...gì cơ?" Jeonghan giữ lấy bánh của mình cho vào miệng cắn. Hong Jisoo đảo mắt, cầm lấy lọ bơ lạc xúc ra một thìa rồi phết lên một lát bánh mì gần đó, đưa cho Jeonghan.
"Chuyện hai đứa kia cùng nhau đi trốn"
Dù sao cũng sống chung với nhau bấy lâu nay, Jisoo không lí nào không nhận ra người đối diện mình đang cố gắng gồng mình che giấu điều gì đó. Và Jeonghan chưa bao giờ thành công trong việc này, luôn bị Jisoo nhìn ra nhanh chóng. Và việc Jeonghan có liên quan tới hai người kia, Jisoo cũng sớm đoán ra được rồi.
Cũng chính hiểu rõ nhau như vậy nên Jeonghan cũng biết rằng, Jisoo không thích việc người mà mình thương yêu nói dối. Jeonghan nuốt miếng bánh xuống rồi uống vội cốc nước cam bên cạnh như thể lấy tinh thần trước cơn bão
"Soo ah, thật ra hai đứa có nói với em rồi, chỉ là....em không muốn anh lo nên...."
Hong Jisoo vừa nghe vừa gật đầu, biết ngay mà. Lee Chan sẽ chẳng bao giờ đi đâu mà không để lại tin tức, ít nhất lần này bỏ đi thì cũng phải có một người biết. Soonyoung không ngu ngốc mà báo cho hai người bạn làm cảnh sát, đương nhiên Lee Chan sẽ báo cho Jeonghan rồi. Mà theo tính thương cậu em kia thì Jeonghan sẽ cố gắng bao che càng lâu càng tốt, Jisoo cuối cùng đợi cho Jeonghan giải thích xong thì chống cằm thở dài
"Rốt cuộc anh đã làm gì để em không tin tưởng đến mức Chan bỏ đi cũng không dám nói ra?"
Jeonghan hơi ngẩn ra trước khi dẩu môi chọt miếng trứng "thì lúc nào anh chẳng nóng tính như thế, em đâu muốn nhìn Chan ngày ngày ngẩn ngơ trước mộ con chuột kia"
"Ra vậy" Jisoo gật đầu
"Jisoo, anh định làm gì?" Jeonghan vội đứng dậy khi thấy Jisoo bỏ dở bữa ăn đi lên phòng. Được rồi, cùng lắm thì cậu sai, đã không cho Jisoo biết chuyện hai đứa kia bỏ đi, nhưng cũng không cần nổi nóng. Nếu Hong Jisoo giận mình thì Jeonghan thấy không sao, cùng lắm lại dụ dỗ vài câu mua chuộc là được, chỉ sợ cho người đuổi theo mang Lee Chan về thôi.
Hong Jisoo dừng chân ở bậc thang quay người nhún vai "về phòng làm việc"
"Anh không định..." Jeonghan nuốt nước bọt, xem chừng làm thật rồi, Hong Jisoo giận thật rồi sao?
Thật sự mà nói Jisoo có giận nhưng là giận Jeonghan chứ không phải đứa em ngốc kia, lại thấy mình là kẻ không có tiền đồ nên nhìn cậu lúng túng như gà mắc tóc thì đã sớm bỏ qua rồi. Chỉ là đang ăn mà nhớ ra mình vẫn còn vài việc làm xong nên mới đi lên phòng để giải quyết nốt. Không ngờ Yoon Jeonghan lại nghĩ xấu về mình, Jisoo không đành lòng thấy Jeonghan như vậy nhưng lâu lâu đổi gió nên kiềm lòng xuống, nén chỉ nghiêm mặt nín cười "đừng có phá anh" rồi đi lên phòng.
YOU ARE READING
SoonChan / Lust For Life
FantasíaAuthor: Jil Rating: PG & M Pairing: Kwon Soonyoung x Lee Chan, cameo Hong Jisoo x Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol x Lee Jihoon, others Status: On - going Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, nhưng với tôi họ là thuộc về nhau Note: - Không thể chấp nhận...