Hong Jisoo quay trở lại phòng ngủ khi đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng, bản thân từ sau sự việc xảy ra cũng cẩn thận không nhận thêm mối làm ăn nào nữa. Dù cho cục cảnh sát vẫn chưa nắm thêm được bất cứ manh mối nào để tìm ra họ thì Jisoo cũng không muốn đánh cược tính mạng của mọi người. Vậy nên vừa nghĩ phương án dự phòng vừa lo đối phó với đám cảnh sát, Jisoo dạo này luôn đi ngủ muộn hơn so với hồi trước.
Jeonghan lật trang sách một cách chán nản, miệng ngáp dài đến mức chảy cả nước mắt ngay lúc Jisoo mở cửa bước vào. Sống chung một nhà, nhưng Jeonghan hiện tại cảm thấy nếu không đợi tới lúc này thì chẳng còn gặp được con mèo kia. Sáng dậy đã thấy hắn biến dạng vào phòng làm việc, nếu không thì ra ngoài cho tới tối mịt mới về. Bình thường có Lee Chan, Jeonghan còn có thể nói chuyện hoặc cùng nhau đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng mấy nay không có thấy cậu bé đó đâu. Vậy nên khi Jisoo vừa vào đã giật mình hoảng sợ vì ám khí tỏa ra.
"Em sao vậy?" Jisoo vừa cười vừa cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên mắc, hiện tại đang là cuối xuân dù tiết trời ban ngày có nóng nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh. Jeonghan để quyển sách toàn tiếng anh đọc không hiểu một chữ sang bên cạnh, quay người ngồi khoanh chân trên giường. Vẻ mặt có phần giận dỗi
"Chẳng phải đã nói có gì cùng nhau làm rồi ư? Sao anh cứ tự gánh hết công việc vào mình vậy hả?" Yoon Jeonghan chính là không thích điểm này của Hong Jisoo. Họ là sát thủ, họ máu lạnh, không sai nhưng trong mắt Jeonghan, Jisoo khác với những kẻ cùng nghề bên ngoài. Sẽ chẳng có ai quan tâm sắp xếp một chỗ ở mới cho người thân của người phải chết cả. Những chuyện như vậy đều giữ kín, chỉ có Jeonghan biết mà thôi.
Jisoo ngồi lên giường, nụ cười đầy mệt mỏi nắm lấy tay Jeonghan "mấy cái chuyện cỏn con đó, em đâu cần bận tâm"
Có lẽ tư tưởng là người đứng đầu, cần chịu trách nhiệm cho mọi chuyện của họ Hong này quá lớn nên mỗi khi Jeonghan yêu cầu chia sẻ công việc hoặc hỗ trợ quản lý thì đều không có kết quả. Hong Jisoo chỉ muốn người kia của mình yên ổn, không cần lo quá nhiều tới thế sự, mọi việc đều có hắn sắp xếp rồi. Nhưng Jeonghan cũng ngang ngạnh đâu kém, vung tay còn lại đánh lên ngực con mèo kia, mắt trừng lên
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà còn nói như thế? Anh muốn ăn dao phải không?"
Hong Jisoo giả bộ cú đánh kia rất đau – nhưng thực tế hoàn toàn không – đưa tay lên ngực xoa xoa "quen nhau gần 5 năm có lẻ rồi, nên mới trân quý em như thế"
Jeonghan một cước đạp Hong Jisoo ngã khỏi giường "nói cho anh biết, em không phải loại cần bảo vệ gì hết, cứ như thế thì đừng đòi sống với nhau tới già nữa"
"Jeonghanie, đau thật đấy" Jisoo xoa xoa thắt lưng, nhăn nhó mặt mày ngồi dưới sàn. Yoon Jeonghan miễn cưỡng đưa tay tới cho anh nắm lấy, kéo dậy. Đôi lúc Jeonghan không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà ra đòn thẳng tay, Jisoo toàn là người chịu trận, cảm thấy khổ ghê gớm.
"Nghe này, chắc chắn rằng anh không thể cho em sự an toàn, nhưng cho em cuộc sống đầy đủ vô lo thì có thể nên anh mới không muốn em phải nhúng tay quá nhiều" Jisoo vòng tay ôm lấy Jeonghan xoa dọc sống lưng vì biết chắc thể nào cậu cũng sẽ giãy lên. Những gì có thể giấu, Jisoo sẽ cố gắng hết sức không để Jeonghan biết đến, hạn chế tới mức tối đa. Việc Jeonghan làm việc cùng hắn, Jisoo đã không muốn rồi.
YOU ARE READING
SoonChan / Lust For Life
FantasyAuthor: Jil Rating: PG & M Pairing: Kwon Soonyoung x Lee Chan, cameo Hong Jisoo x Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol x Lee Jihoon, others Status: On - going Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, nhưng với tôi họ là thuộc về nhau Note: - Không thể chấp nhận...