10

431 54 3
                                    





Những người còn thức



Seungcheol vốn dĩ ban chiều đã định về đúng giờ cùng Lee Jihoon đi dạo rồi ăn tối sau đó mới trở về nhà, lâu lâu muốn hâm nóng tình cảm một chút nhưng bị Cục trưởng giữ lại. Lúc về đến nơi thấy đồ ăn đóng hộp đã nguội ở trên mặt bàn phòng khách, đống chăn ngổn ngang dưới sàn. Lên tầng tìm cậu trong phòng ngủ cũng không thấy. Kỳ lạ, Jihoon cực kì hiếm khi muộn vậy rồi mà chưa lên giường. Lại nghe thấy tiếng động phát ra từ bên dưới.

Những viên đạn được bắn từ khẩu súng ngắn mà cậu ưa thích găm vào đỉnh của tấm bia, liên tiếp 8 viên tiếp theo đều cùng vị trí đó mà xuyên qua. Jihoon tháo tai nghe thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Seungcheol dựa người ở bên cửa, quan sát nãy giờ có chút lạnh người. Jihoon là đội trưởng đội bắn tỉa, trước kia cũng dẫn dắt đội EU bảo vệ nhân chứng hay giải cứu con tin, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Mỗi lần ra tay, cậu không bắn trọng thương thì cũng khiến tội phạm đều mất mạng. Có gan yêu con người này, cũng có bản lĩnh để không run sợ khi bị súng cậu chĩa vào thái dương.

"Khuya rồi vẫn còn tập sao?" anh đi vào cầm lấy khẩu AF2011 từ trong tay cậu, hạ xuống. Jihoon lúc này mới quay qua nhìn Seungcheol, hốc mắt màu đỏ nhạt, toàn thân lạnh ngắt. Trong chốc lát Seungcheol nhận ra người trước mặt mình như gầy đi rất nhiều, lọt thỏm trong bộ pyjama rộng thùng thình kia. Thở hắt ra, Seungcheol áp tay mình lên má cậu "em không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng sao?"

Jihoon nhún vai, đưa tay lấy ly rượu uống dở từ trước ở cách đó không xa đưa lên miệng nhấp. Cái gọi là ác mộng, đối với cậu có còn đáng sợ nữa hãy không? Hơn nữa việc đang ngủ rồi tỉnh dậy, xuống dưới này tập súng đã trở thành thói quen khó sửa được. Không chỉ giúp mình ổn định lại tinh thần thậm chí còn phát triển kĩ năng...Vậy có gì không tốt? Seungcheol thấy cậu uống cạn ly thì lấy xuống, ngăn không cho uống tiếp. Jihoon trề môi, đành nghe lời.



******




Cánh tay của Lee Chan bị người phía sau giữ lại, cậu nhanh chóng rút tay mình ra khỏi chiếc áo khoác, cùng lúc giơ chân về phía sau tặng một đường cước. Hắn ngả mình kịp thời ngay lúc gót giày của cậu sượt qua phía trên đỉnh đầu. Khóe môi hắn cong lên, vụt đến nắm lấy vạt áo thun của cậu, xoay người kéo về phía mình. Ôm chặt

"Giỏi lắm" Soonyoung vui vẻ khen, đã lâu rồi không thấy việc tập đối kháng với cậu lại thấy kích thích như vậy, cắn nhẹ lên vành tai. Lee Chan hai má đỏ ửng, co tay huých cùi chỏ về phía sau khiến anh lùi lại, thoáng bất ngờ "em..."

Cậu hếch mặt nhìn anh, khoái chí "chưa kết thúc mà"

Soonyoung bật cười, là vì ai nên mình mới thế?

Không phải vì Lee Chan - người đang đơn giản mặc một chiếc quần thể thao màu đen với áo thun trắng rộng sao? Tập luyện nửa ngày trời, áo quần gì cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, từng đường nét lại còn ẩn hiện sau phía sau, da thịt chạm nhau như vậy không bức chết con chuột hắn ư. Nhưng nếu cậu đã nói thế, nên kết thúc đi chứ nhỉ? Soonyoung một bước nhảy cao đã lộn vòng xuất hiện phía sau bẻ tay nhấn người xuống dưới hòng khống chế. Lần này để cho chắc chắn, Soonyoung nắm cổ tay cậu và giữ vai không cho đường thoát.

SoonChan / Lust For LifeWhere stories live. Discover now