04

757 71 1
                                    


Đến khi chai rượu vang trước mặt đã vơi đi một nửa cậu mới bắt đầu thấy khó chịu, nhưng lại nhanh chóng bị cái cảm giác thích thú lúc trước lấn áp. Lại rót cho mình một ly nữa, vừa mới nhấp môi cậu đã nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Chỉ vài giây sau một thanh niên khác bước vào

"Anh về rồi đây" vừa tháo giày để vào kệ tủ bên cạnh vừa tiếp "hôm nay nhiều..." và chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy trên bàn là chai rượu hiếm của mình, còn cậu đang chống cằm trên tay ghế có phần ma mị. Thở dài rồi khóe môi cong lên cười

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Cậu khúc khích khi anh đến đằng sau lưng mình, chìa ra chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn ban nãy. Người đó mất vài giây để thông hiểu vấn đề, bất giác đảo mắt "chỉ vậy thôi à? Không phải vì anh hôm nay làm việc rất tốt ư?"

"Nếu là tốt" để điện thoại xuống bàn tiếp khách, cậu đưa ly rượu của mình cho anh "thì đây là phần thưởng"

"Không phải là em sao?" có chút bất mãn

"Cũng chưa phải tối" cậu cười, ngón tay đung đưa trước mặt anh.

"Từ khi nào việc hưởng thụ em lại chỉ được vào buổi tối vậy nhỉ?" người đó thở ra một cách não nề rồi đưa ly rượu lên uống. Có bạn đời thích hành hạ mình như vậy, quả nhiên là nghiệt ngã.



*****



Vết thương của Lee Chan hiện tại đã tạm ổn, đạn đã được lấy ra, tuy nhiên trên người vẫn bị xây xát vài chỗ do những mảnh kính vụn văng vào. Dù đã được Jisoo kéo xuống nhưng vẫn không thể tránh hết được. Kwon Soonyoung ở bên cạnh giường bệnh cậu với khuôn mặt lo lắng và buồn bã. Bác sĩ nói cậu ấy không sao, do chịu tác dụng phụ của thuốc giảm đau nên đã ngủ rồi, nhưng Soonyoung vẫn cứ như vậy.

Kwon Soonyoung trước đây đều cho rằng mình đã và đang làm rất tốt việc bảo vệ cậu. Mỗi lần ra ngoài làm việc, đều dặn cậu không được liên lạc với mình, thậm chí có những lần còn gắn camera theo dõi tại nhà và cả hệ thống định vị điện thoại của cậu nữa. Đôi khi đối thủ là kẻ vô cùng nguy hiểm, việc đầu tiên Soonyoung làm là nhờ Jisoo cho người đi theo bảo vệ cậu 24/24. Bản thân Lee Chan cũng biết việc anh làm sau lưng mình, nhưng cũng không phản đối.

Vì Lee Chan biết, mình chẳng may có mệnh hệ gì, người kia cũng sẽ dằn vặt, sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại...và cậu cũng không muốn thấy anh như vậy.

Đơn giản, là quan tâm, là muốn tốt cho mình mà thôi.

Việc lần này, lại xảy ra ngay tại ngôi nhà mà hai người sống.

Soonyoung chắc chắn là không thể tha thứ cho bản thân mình.


Hong Jisoo khoát tay ở phía ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh của Lee Chan, dáng vẻ sợ hãi và lo lắng của Soonyoung ban chiều là lần đầu tiên anh thấy. Không ngờ được, cậu trai nhỏ tuổi kia lại có thể khiến khẩu súng giết người của mình trở nên như vậy. Có chút khâm phục.

SoonChan / Lust For LifeWhere stories live. Discover now