Và thế là Jaehwan biến mất thật.
Đã ba ngày Minhyun không nhìn thấy bóng dáng ồn ào đó trong Trại Con Lai rồi, và nói thật là anh khá là thích cái sự im lặng không người làm phiền này. "Khá là thích", có nghĩa là trong một phút ngẩn ngơ, Minhyun lại chợt cảm thấy có gì đó trống vắng.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út của mình trong vô thức. Minhyun không biết là mình có thói quen này, hay chính xác hơn là anh không nhớ. Nhìn theo dấu vết của màu da không đồng đều nơi ngón tay, anh có thể dễ dàng đoán được anh đã từng mang nhẫn ở ngón tay đó. Nhưng chiếc nhẫn đó bây giờ ở đâu, có ý nghĩa gì, và thói quen của anh khi sờ vào ngón tay là như thế nào thì Minhyun hoàn toàn không nhớ rõ.
Trống trơn.
Minhyun chợt cảm thấy rất khó chịu. Không phải là anh không muốn tìm lại kí ức của mình, mà lý trí phân tích lợi và hại lại nói rằng việc ám ảnh mãi về kí ức cũng chẳng có tác dụng gì. Không có kí ức thì anh vẫn có thể sống tốt và làm được nhiều điều, cần chi phải tốn thời gian để tìm lại một thứ không mấy quan trọng?
Đừng nhầm tưởng Minhyun là một kẻ máu lạnh, mà là do anh quá lý trí – đặc trưng của những đứa con của Thần Athena. Bộ não thiên tài của họ hoạt động như một cỗ máy, và vấn đề được xem xét đầu tiên luôn là lợi ích chứ không phải tình cảm.
Nhưng dẫu sao thì họ cũng là con người. Và cái phần "con người" đó lại đang kêu gào Minhyun đừng bỏ rơi Jaehwan, vì anh sẽ phải hối hận. Rất hối hận. Bởi thế mà Minhyun dạo đây lại vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm ở Nhà Lớn, tìm cách để xóa bỏ lời nguyền của dòng sông Lethe.
Cảm xúc ngổn ngang làm Minhyun cảm thấy rất khó chịu. Sẽ nhớ lại sao? Anh đã từng yêu sao?
... Người kia, quan trọng đến như vậy sao?
Bộ não không còn nhớ, nhưng con tim thì dường như vẫn quen thuộc vấn vương.
___________________________________________
"Jaehwan đấy hả? Nó nhận nhiệm vụ truyền tin ở Elysium hồi ba hôm trước rồi, tầm hai ba ngày nữa nó sẽ quay lại thôi.", Jisung vừa nói vừa chỉnh lý lại đống giấy tờ trên tay mình.
(Elysium: Vườn Địa Đàng ở Địa Ngục của thần Hades, nơi dành cho các linh hồn người tốt và anh hùng)
"Cậu ấy đi một mình sao?"
"Ừ, nhiệm vụ cá nhân đơn giản thôi."
Minhyun im lặng, và Jisung cũng vậy.
"Vậy... anh có thể nói về em "lúc trước" không?", Minhyun vò vò tóc mình, dường như anh rất đắn đo khi hỏi như vậy. Jisung là đội trưởng ở Nhà Lớn, với sự chính chắn và tài quản lý của mình, anh ta luôn được mọi người tin tưởng vô điều kiện. Jaehwan đã từng lải nhải không ngớt rằng Jisung cũng từng rất thân thiết với Minhyun, "hội những ông anh già khó tánh khó ở" gì gì đấy. Anh chỉ hi vọng Jisung có thể giúp mình thoát khỏi trạng thái khó chịu này thôi.
Jisung ngước mắt khỏi đống giấy trước mặt mình, và nếu không lầm thì Minhyun cảm thấy Jisung đang cau mày nhăn nhó nhìn anh. Được rồi, Minhyun thừa nhận mình mất trí nhớ chứ không phải giết người, vì sao Jisung lại nhìn anh như thể anh vừa làm một tội ác thần linh không dung thế kia?
"Ồ? Tưởng chú em cậu không quan tâm đến chuyện trước kia nữa?"
"Hả?"
Jisung bỗng chồm dậy rồi đập bàn một cái "Rầm" rõ to, đống giấy mới xếp chỉnh tề lại chệch sang một bên, nằm lỉa chỉa đủ hướng. Minhyun giật nảy mình, theo phản xạ lui vào sâu hơn trong tấm đệm mềm của chiếc ghế ngồi.
"Trại viên đồn ầm lên vụ cãi nhau của cậu với Jaehwanie đấy."
Minhyun bỗng cảm thấy chột dạ mà đưa mắt nhìn quanh, bất cứ nơi nào ngoại trừ ánh mắt bốc lửa như muốn nướng chín anh của Jisung.
Jisung thở dài, ngồi lại vào chỗ của mình, "Minhyun, anh nói thật, lần này em sai rồi. Tính cách của Jaehwan đó giờ là vậy đấy. Em không biết khi em trở về, Jaehwan không hề tập trung khi luyện tập chút nào, Seongwoo suýt nữa là chém nó làm đôi trong lúc tập đối kháng kìa. Bao tuổi đầu rồi mà còn chui vào một góc thu lu một mình mà ngồi khóc như thằng ngốc vậy."
"Em...", Jisung chợt đưa tay ra hiệu cho anh im lặng.
"Ban ngày thì dính đuôi cậu, cuối ngày thì cong mông chạy đi trực ca canh Trại của mình, tối về còn ghé qua chỗ anh mèo nheo mượn một đống sách về để tìm cách giúp chú mày đấy! Mấy buổi đầu thì khóc mắt đỏ hoe, ban ngày vẫn tưng tửng như thằng điên, qua vài ngày thì mắt thâm quầng hết cả lên! Rồi bỗng hôm kia lại lên cơn chạy đến chỗ anh đòi đi làm nhiệm vụ, mặc cho vẫn chưa tới kì nhận nhiệm vụ của nó. Biết vì sao không?"
Minhyun chợt cảm thấy tay chân mình trở nên thừa thãi hết sức, anh vuốt mặt mình, trông ảm đạm như một kẻ thất bại, "Cậu ấy muốn trốn em."
"Ít ra chú mày còn biết suy nghĩ đấy."
Và cả hai lại im lặng. Ngoài cửa sổ ồn ào tiếng trại viên tập họp cho buổi cơm chiều, ầm thanh rộn ràng nhưng đơn điệu, cảm giác thiếu mất một phần nào đó. Jisung thở dài, như thể anh ta không chịu nổi việc tự ngược của hai đứa ngốc này vậy. Anh với tay xuống hộc tủ, lấy ra một quyển sách nho nhỏ.
"Chuyện đó hai đứa tự mà giải quyết đi. Có một chuyện kahsc cũng quan trọng không kém. Tối qua anh mới tìm được thứ này, về lời nguyền của dòng Lethe, nhưng dường như có gì đó không đúng lắm.", Jisung lật nhanh những trang sách, trong khi ánh mắt của Minhyun dần trở nên tập trung hơn.
"Khoảng mười năm trước, đã có một Cyclops cũng bị rơi vào dòng Lethe trong một cuộc hỗn chiến với các Á Thần. Nhưng không giống cậu, Cyclops đó hoàn toàn bị "tẩy trắng" theo đúng nghĩa đen, tức là bộ não của nó trở nên trống rỗng như một đứa trẻ mới sinh vậy, thậm chí nó còn không nhớ được tên của chính mình.", Jisung thì thầm, rồi anh ta chỉ vào một trang sách chi chít chữ, "Từ rất lâu đã có truyền thuyết nói rằng nước của dòng Lethe được phân phát cho các linh hồn đầu thai, để họ quên đi tất cả, trở thành đứa trẻ vô ti, bắt đầu lại từ đầu."
(Cyclops: Khổng lồ một mắt)
Minhyun nhíu mày, bộ não anh chợt bắt được một tín hiệu bất thường trong câu chuyện của Jisung, "Vậy thì... vì sao em chỉ quên mất khoảng thời gian ở Trại Con Lai thôi? Hay nói chính xác hơn là em chỉ quên mất những người mà mình quen thuộc nhất?"
Khi tỉnh lại, Minhyun vẫn ý thức được mình là ai, biết Trại Con Lai là gì, và nhớ được nơi mình cần về, thậm chí các tri thức mà anh học tập vẫn còn nguyên đó. Kí ức của anh không hoàn toàn bị tẩy đi bởi dòng Lethe, mà nó lại giống như...
"Một lời nguyền?!", cả hai người họ chợt đồng thanh, và cũng thấy được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của đối phương.
Nếu đây chỉ là một lời nguyền từ dòng Lethe, thì chắc chắn sẽ có cách hóa giải nó. Minhyun bỗng cảm thấy cuộc sống không tệ đến mức hết thuốc chữa như vừa rồi. Có lẽ trước tiên anh sẽ tìm cách giải lời nguyền này. Còn chuyện của Jaehwan... có lẽ là chờ khi nào cả hai bình tĩnh lại rồi nói sau. Cảm giác tội lỗi làm Minhyun thật sự chẳng biết nên đối mặt với cậu như thế nào.
Không gặp cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHwan] Call My Name - Hy Đằng
FanfictionJaehwan nhìn chàng trai trước mặt mình, sự lạ lẫm trong đôi mắt đó làm cậu suýt nữa phải khóc nấc lên như một kẻ yếu đuối. Nhưng rồi cậu lại không khóc, hay đúng hơn là buộc mình không được khóc, vì cậu biết mình cần có chuyện quan trọng hơn để làm...