Một chiều chủ nhật yên bình ở Trại Con Lai. Đây là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, kể cả Jisung luôn bận rộn cũng giành thời gian ủ cho mình một tách trà ấm áp, nhàn nhã ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó trong Nhà Lớn.
"Rầm" một tiếng, và Jisung suýt chút nữa là quăng luôn cái tách trà trên tay mình.
Anh thở dài, khỏi cần nhìn cũng biết. Trong toàn cái trại này chỉ có một tên dở hơi không thấy hình nhưng luôn "thấy" tiếng, Kim Jaehwan nổi danh. Jisung nhìn thằng nhóc đang quơ quào tay chân trước mặt mình, rất khó khăn để đọc được các kí hiệu của cậu. Jaehwan tức tối giậm chân, giơ thẳng bàn tay của mình mà chỉ chỉ vào chiếc nhẫn. Và Jisung chợt "À ~" lên một tiếng.
Với giọng điệu đầu khinh bỉ, Jisung trả lời, "Anh mày hiểu rồi, thằng ngốc nhà em lại chọc điên Minhyun rồi phải không?"
Jaehwan vò vò đầu, uốn éo cả người để diễn tả nổi khổ sở của mình. Và Jisung không nỡ nào để Jaehwan tiếp tục đầu độc các kí hiệu thiêng liêng của người khiếm khuyết được. Anh chỉ chỉ tay ra ngoài, "Minhyun vừa ghé đây nhưng đi mất rồi. Nhìn nó như thể muốn chém anh làm hai nửa ấy. Lũ em láo toét. Anh nghĩ nó đến phòng luyện kiếm, em đến đó xem đi."
Jaehwan nở nụ cười toe toét, làm thủ thế "Okei okeii", đến và đi như một cơn gió.
Jisung nhún nhún vai, bọn dở hơi.
___________________________________________=
Jaehwan hùng hùng hổ hổ chạy đến phòng luyện kiếm, nhưng khí thế hừng hực của cậu lại "xèo" một tiếng, tắt ngúm khi nhìn thấy những đường kiếm mạnh bạo của Minhyun. Mặc dù anh chỉ đang đấu tập với một con bù nhìn, nhưng chỉ nhìn thôi Jaehwan cũng chợt cảm thấy thôn thốn trong lòng. Ây chà.
"Rầm" một tiếng, Minhyun đập thanh kiếm ghỗ xuống sàn, quay sang nhìn cậu. Jaehwan bắt đầu lớ ngớ tay chân, vụng về mà diễn tả lời xin lỗi của mình. Minhyun càng nhìn càng ngứa mắt, sải đôi chân dài mà phăng phăng đi về phía cậu.
Jaehwan lùi về sau theo bản năng, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi. Và Minhyun đưa tay lên, Jaehwan co rúm người lại.
...
Anh dùng sức mà xoa cái đầu bù xù của cậu, mớ tóc mềm mại lướt qua kẻ tay cũng làm lòng anh thỏa mãn đến lạ, càng xoa càng hung hăng.
"Biết lỗi chưa hả?"
Jaehwan gật đầu lia lịa. Cậu rút tờ giấy viết sẵn trong người, từng chữ từng chữ to đùng mà giơ lên với anh. "KIM JAEHWAN XIN THỀ VỚI HWANG MINHYUN, EM HỨA TỪ NAY SẼ HỌC NGÔN NGỮ KÍ HIỆU ĐÀNG HOÀNG! HỨA LUÔN!"
Minhyun đảo mắt nhìn dòng chữ mập thù lù kia, không nhịn được mà bật cười. Tay lại dùng sức xoa đầu cậu, "Tên ngốc nhà em!"
Jaehwan ngước mắt trông ngóng nhìn anh, như thể đang chờ câu trả lời từ anh. Minhyun hôn hôn trán cậu, "Không cần học nữa đâu. Anh với em phải đi một chuyến đến La Mã vào ngày mốt rồi."
Jaehwan nghẹo đầu? Sao cậu chưa nghe đến vụ này nha? Ây cha chưa cưới mà đòi đi tuần trăng mật hả?
Minhyun chậc chậc hai tiếng, "Anh vừa xin phép Jisung hyung chiều nay.", nụ cười bên môi bỗng có chút gượng gạo, "Anh tìm ra cách để giải lời người Lethe trên người em rồi. Nên Jaehwan, tin anh. Em sẽ không cần phải học kí hiệu nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHwan] Call My Name - Hy Đằng
FanficJaehwan nhìn chàng trai trước mặt mình, sự lạ lẫm trong đôi mắt đó làm cậu suýt nữa phải khóc nấc lên như một kẻ yếu đuối. Nhưng rồi cậu lại không khóc, hay đúng hơn là buộc mình không được khóc, vì cậu biết mình cần có chuyện quan trọng hơn để làm...