Bảy

848 80 0
                                    

Minhyun ngồi tựa người hẳn vào chiếc ghế trong Nhà Lớn, im lặng mà quan sát những Á Thần từ Nhà Sói mới đến. Người dẫn đầu của họ đang trao đổi cùng Jisung, đại khái là về số lượng và việc phân chia cabin. Mười lăm phút trước, anh nói với Jisung rằng chiều nay anh sẽ khởi hành tiếp cho một cuộc tìm kiếm mới; và Jisung đã nổi khùng lên thật rồi.

Anh ta liên tục lầm bầm về chuyện sức khỏe và trạng thái tồi tệ của Minhyun, ra ngay sắc lệnh "cấm cung" Minhyun ít nhất một tuần ở Trại. Jisung cũng rất lo lắng ho Jaehwan, nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể nhẫn tâm nhìn Minhyun hủy hoại bản thân mình từng ngày. Một đứa bặt vô âm tín là quá đủ rồi, Jisung không muốn mất thêm một người anh em thứ hai nữa. Daniel bên cạnh rất thật thà mà nhận nhiệm vụ nhìn chằm chằm Minhyun 24/7, bắt đầu ngay từ lúc này.

Và giờ thì Minhyun ở đây, ăn không ngồi rồi trong Nhà Lớn dưới sự quan sát của Jisung và Daniel. Anh lướt mắt nhìn những Á Thần mới đến, trong ánh mắt họ tràn ngập tò mò và vui vẻ mới lạ, như Jaehwan ngày đầu tiên nhìn anh vậy...

Vài tiếng ồn ào ở phía bên kia kéo suy nghĩ của Minhyun trở lại. Dường như số lượng của nhà Sói bị thiếu mất một người. Một thằng nhóc tên Samuel liên tục nói rằng là do cậu bạn của cậu đi vệ sinh và chưa kịp trở lại thôi.

Người dẫn đoàn và Jisung nhíu mày, họ không cho phép những kẻ khả nghi vào Trại, đã có nhiều trường hợp bọn quái vật trà trộn vào đoàn người mới và đột nhập vào Trại Con Lai, và điều đó không tốt chút nào. Nhưng dù sao Samuel cũng là y sĩ hỗ trợ của nhà Sói Lupa đi theo đoàn trong chuyến này, uy tín không phải chỉ để đó, Jisung chỉ biết tạm thời tin tưởng nó.

Samuel chối rằng nó không biết tên cậu Á Thần nọ, vì cậu ta ít nói lắm. Những người khác trong đoàn cũng gật đầu, đúng là có một Á Thần kì lạ trong đoàn của họ. Cậu ta suốt ngày mặc chiếc ái hoddie đen sì, kéo luôn cả mũ trùm đầu lên và im lặng cả ngày. Chẳng bao giờ thấy bóng hình của cậu ta lên boong thuyền phơi nắng hay nghịch nước, chỉ suốt ngày chui rúc trong phòng. Người duy nhất hay nói chuyện với cái tên kì lạ đó là Samuel.

Samuel liếc mắt nhìn những chàng trai trong Nhà Lớn, thầm le lưỡi trong lòng. Đâu phải nó hay nói chuyện với Jaehwan, là mình nó độc thoại mới đúng, cậu chỉ việc ngồi đó im lặng và đôi lúc viết ra vài từ trả lời nó mà thôi. Nhưng ba tháng cũng đủ để Samuel biết Jaehwan không phải là người xấu, hay ít ra là cậu ta sẽ không gây bất lợi cho Trại Con Lai, ai cũng có bí mật của mình, và nếu Jaehwan không muốn "nói" nhiều về nó thì Samuel cũng chẳng buồn hỏi nhiều.

Nhưng nó cũng có một linh cảm chẳng lành, các vết thương của Jaehwan lành rất nhanh, nhưng chất độc của nữ thần Báo Tử thì không. Như thể chúng nó đang ấp ủ một thứ đáng sợ gì đó.

Linh cảm của một vị thầy thuốc. Linh cảm về sự sống đang từng ngày héo úa dần trên người Jaehwan.

Bên này, Minhyun nhíu mày, chợt quay sang cửa sổ như vô tình nhìn ngắm hàng cây bên đồi bên kia, thực chất lại âm thầm cảnh giác. Anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình, lén lút. Ngoài kia, Jaehwan giật thót, suýt nữa là trượt chân té đập mặt vào cái bồn hoa trước mặt mình rồi. Minhyun à, anh vẫn luôn cảnh giác như thế nhỉ.

[MinHwan] Call My Name - Hy ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ