"Nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa, anh chàng đang đứng ở trước Nhà Lớn kia trông đẹp trai phết!"
"À, cậu ấy tên là Kang Daniel ấy. Nghe đâu là trưởng phòng của cabin Poseiden đó."
Jisung và Daniel đang đứng trước của nhà lớn, nơi có tầm nhìn thẳng ra cổng Trại Con Lai, hai người họ dường như đang chờ đợi một ai đó. Đang là giờ nghỉ trưa, xa xa vài trại viên mới đến tụ tập lại, rảnh rỗi mà buôn chuyện.
"Ghen tị thật, trưởng phòng của nhà người ta có khác. Mà này, sao tớ chưa bao giờ thấy trưởng phòng của cabin Athena mình thế? Là trai hay gái vậy?"
"Hử? À quên, chắc cậu mới đến đây chỉ ba tháng thôi nên chưa biết. Trưởng phòng của cabin số Sáu là Hwang Minhyun, khí chất ngời ngời luôn! Là mỹ nam số một số hai chẳng thua kém gì Daniel đâu!"
"Người đẹp trai như vậy thì sao mà tớ chưa bao giờ gặp chứ? Anh ta không có ở đây à?"
Trại viên kia nghe đến câu hỏi này lại chợt chần chừ, cô ngó nghiêng qua lại như thể để chắc chắn rằng không ai nghe thấy được cuộc nói chuyện của họ, rồi bỗng hạ giọng trả lời, "Nghe nói anh chàng Minhyun liên tục chạy nhiệm vụ tìm kiếm ba tháng nay rồi. Cứ về rồi lại đi liên tục, có khi anh ta đã lục tung cả vùng này lên luôn rồi ấy... Để tìm người yêu của ảnh, cũng là một Á Thần ấy, bị mất tích trong một nhiệm vụ hồi trước."
Cô nàng vừa nói vừa liếc nhìn về phía mà Jisung đang đứng, cố ép giọng nói nhỏ xuống như đang thì thầm, "Người ta đồn rằng trại viên mất tích kia đã chết rồi. Nhưng Minhyun lại kiên quyết không chịu liệm vải và làm lễ an táng cho cậu ta. Jisung cũng vậy, dường như họ vẫn chưa từ bỏ hi vọng."
Vài trại viên khác cũng châu đầu vào mà bàn luận. Bên này, Daniel nhíu mày, còn Jisung thì chỉ biết thở dài. Minhyun báo tin rằng hôm nay anh sẽ quay lại, với giọng điệu đều đều đến chán ngắt của anh, Jisung biết rằng đợt tìm kiếm ở phía Tây này lại thất bại rồi. Từ khi Minhyun trở về vào ba tháng trước, có cái gì đó đã không còn nguyên vẹn như trước nữa; Jisung cảm thấy vậy đấy, và anh cũng dám cá chắc chuyện này có liên quan đến sự "mất tích" của Jaehwan.
Jisung không biết chính xác rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện Minhyun có được lại ký ức là thật. Thật chẳng biết nên vỗ tay khen tặng hai chữ vận mệnh ra sao. Jisung ngước mắt, nhìn thấy dáng người cao ráo quen thuộc từ cổng Trại đến đây. Tiếng xì xào của các hội viên lại vang lên, vài người mới thậm chí còn không thể dời mắt khỏi bóng người nọ.
Minhyun trông vẫn bắt mắt như thường, dù dạo này trông anh tiều tụy hơn rất nhiều. Ánh mắt minh mẫn sáng trong mọi khi giờ chỉ còn đọng lại rất nhiều tơ máu. Thiếu ngủ và lo lắng, cùng việc ép mình ngày đêm tìm kiếm Jaehwan dường như đã đẩy cơ thể anh đến cực hạn.
Minhyun nhìn Jisung và Daniel trước mặt mình, cố nhếch miệng tạo nên một nụ cười cứng ngắc, "Xin chào."
Và im lặng, bấy nhiêu cũng đủ để họ hiểu kết quả của cuộc tìm kiếm này.
Minhyun vuốt mặt mình, cảm giác như anh đang cố gắng lạc quan hết sức có thể, "Jisung hyung, em thấy thuyền của nhà Sói ở phía biển. Họ đang hướng đến bên này, có lẽ là một đợt Á Thần mới sắp đến nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHwan] Call My Name - Hy Đằng
FanfictionJaehwan nhìn chàng trai trước mặt mình, sự lạ lẫm trong đôi mắt đó làm cậu suýt nữa phải khóc nấc lên như một kẻ yếu đuối. Nhưng rồi cậu lại không khóc, hay đúng hơn là buộc mình không được khóc, vì cậu biết mình cần có chuyện quan trọng hơn để làm...