Jaehwan gượng dậy, nhưng đôi chân nặng như chì lại một lần nữa phản bội cậu. Cậu lại ngã xuống nền đất, những viên đá nhọn li ti thừa dịp mà ghim vào lòng bàn tay, vết thương sâu hoắm chảy máu ra, nhuộm đầy tay cầm kiếm của cậu. Mảnh áo trên vai cũng bị rạch một đường lớn bởi móng vuốt sắc bén của kẻ đối diện. Cả người cậu trông bẩn hề hề, bụi bặm và đất cát dính đầy đầu tóc; vài vết thương vẫn chưa kịp khép lại, để lại những vệt máu khô trông chói cả mắt.
Jaehwan biết trông cậu bây giờ có lẽ chật vật lắm. Cũng may là Minhyun không có ở đây, nếu không thì anh đã khinh bỉ cho sự ngu ngốc của cậu rồi.
Đúng, vì Jaehwan vừa làm một việc hết sức đần độn. Cậu chủ động tấn công nữ thần Báo Tử ở Địa Ngục.
Theo đúng lịch trình, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tin của mình, chỉ cần im hơi lặng tiếng mà về Trại Con Lai thôi. Nhưng tất cả thay đổi khi Jaehwan nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc trên tay của kẻ canh giữ Địa Ngục đó. Chiếc nhẫn giống y đúc chiếc nhẫn mà cậu đang đeo, một cặp, của Minhyun và của cậu, minh chứng tình yêu của họ.
Mấy ngày trước, Jaehwan đã thấy được Minhyun không còn đeo chiếc nhẫn đó nữa. Thì ra là nó bị rơi đây – đâu đó trong Địa Ngục, và Minhyun thì không nhớ gì cả. Có lẽ bây giờ chiếc nhẫn này đối với Minhyun là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng với cậu thì khác.
Vì đó là minh chứng duy nhất cho tình yêu của cậu.
Jaehwan gào lên, tiếng hét chẳng biết là đau đớn hay quyết tâm.
Vì đó là cảm giác ấm áp khi Minhyun hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu.
Jaehwan đứng dậy, đôi chân trông run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm. Máu và bùn đất dính đầy mặt cậu, nữ thần Báo Tử rít lên một tiếng đầy nguy hiểm.
Và vì đó là cảm giác thiêng liêng vào một đêm đông nọ, tay lồng tay, nhẫn chạm nhẫn, hòa hợp vào nhau đến diệu kì.
Jaehwan siết chặt thanh kiếm của mình, dùng sức mà chém thẳng vào kẻ nửa người nửa quỷ trước mặt mình. Cùng lúc đó, cánh tay của ả cũng vồ lên, chộp ngay vào cổ họng của cậu. Ai nhanh hơn, người đó sẽ thắng.
"Xoạt" một tiếng hỗn độn.
Jaehwan nhìn thấy thanh kiếm bằng đồng celestial của mình đâm xuyên qua người ả, từng giọt máu vàng của Thần chảy ra đặc sệt. Và ả nữ thần Báo Tử tợn tròn mắt, tan biến như thể cơ thể ả làm từ đất cát. Chiếc nhẫn mất đi điểm tựa, rơi xuống đất, leng keng một tiếng thanh thúy.
Jaehwan muốn cười, nhưng cậu biết rằng mình cũng không xong rồi. Đưa tay lên, cậu có cảm thấy nơi cổ họng của mình nóng rực, và rất nhiều máu, máu của chính cậu. Móng tay đầy độc của kẻ canh giữ Địa Ngục đã kịp rạch một đường sâu hoắm trên cổ cậu. Máu không ngừng tuôn ra, và cảm giác như thể ai đó đang muốn kéo đứt đầu của cậu ra vậy.
Khung cảnh thê lương của Địa Ngục giờ trông thật u ám, Jaehwan cảm thấy tai mình ù ù nhức nhối. Cậu muốn rên lên, vì nỗi đau này là quá lớn. Cậu muốn gọi tên anh, Minhyun, anh sẽ đến để cứu em sao? Minhyun, em đau lắm. Lạnh nữa. Minhyun à. Đến giúp em đi, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Vì có lẽ, suốt đời này em sẽ không thể nào phát ra được một âm thanh nào nữa rồi.
Đau lắm, Minhyun à.
Jaehwan yếu ớt đưa mắt nhìn chiếc nhẫn rơi trên mặt đất cứng ngắc kia, nó rơi cách cậu chỉ một cánh tay thôi. Nhưng dường như lại là cách xa vô tận, xa đến mức cậu không biết làm gì ngoài nhìn nó chăm chăm, hi vọng trong tuyệt vọng rằng nó sẽ trở về bên mình, trở về với một cặp trên tay cậu. Trở về mang cậu khỏi sự thống khổ này.
Chất độc tê dại ngấm vào vòm họng, dây thanh quản, xuống tới tậm tim. Bởi vì thuộc tính đặc thù của nó, nơi nó đi qua, hồng cầu và bạch cầu cũng tự động đông cứng lại. Ít ra thì nó cũng làm cho vết thương dừng chảy máu, nhưng đổi lại là gương mặt trắng bệch của Jaehwan.
"Lời nguyền không tự sinh ra và mất đi. Nó chỉ đơn giản là truyền từ kẻ này qua người khác mà thôi."
Và đó là tất cả những gì Jaehwan nghe thấy trước khi nhắm mắt lại, một bóng người chậm rãi đi về phía cậu. Là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHwan] Call My Name - Hy Đằng
FanfictionJaehwan nhìn chàng trai trước mặt mình, sự lạ lẫm trong đôi mắt đó làm cậu suýt nữa phải khóc nấc lên như một kẻ yếu đuối. Nhưng rồi cậu lại không khóc, hay đúng hơn là buộc mình không được khóc, vì cậu biết mình cần có chuyện quan trọng hơn để làm...