Kết

838 83 2
                                    

Aphrodite ở đâu đó trên đỉnh Olympus, ngâm nga một bài ca vô nghĩa nhàm chán,

"Đứa con của mặt trời, lại chẳng thể nào đứng vững dưới ánh sáng của thiên nhiên.

Đứa con của thi ca, lại không bao giờ có thể cất lên tiếng hát của mình.

Đứa con của trí tuệ, lại giết chết người mà mình yêu nhất vì sự lý trí của chính mình.

Tình yêu của những kẻ mù quáng ngu dốt."

.

Vị thần chợt dừng lại như suy nghĩ gì đó, bà chợt cười lên, nụ cười dịu dàng như cơn gió non đầu xuân. Aphrodite tiếp tục bài hát đơn điệu của mình.

"Đứa con của Apollo, lại chẳng thể nào đứng vững dưới ánh sáng của thiên nhiên.

Đứa con của Apollo, lại không bao giờ có thể cất lên tiếng hát của mình.

Đứa con của Athena, lại giết chết người mà mình yêu nhất vì sự ngu ngốc của mình.

Ôi tình yêu của những kẻ mù quáng ngu dốt. Hãy để Aphrodite dẫn lối,

Những kẻ lạc đường tìm thấy nhau, những kẻ lạc đường trở về bên nhau.

Thời gian là giới hạn. Hãy nhớ yêu thương nhau."

.

.

.

Jaehwan dần mở mắt ra.

Như những kẻ lạc đường tìm thấy lối về cho chiếc thuyền chơi vơi của mình, cậu lại nhìn thấy anh.

Người sau bao biến cố vẫn ở bên cậu, dù anh trông ngạc nhiên đến bàng hoàng, dù mảnh vỡ từ chiếc bình hoa khi trượt tay của anh rơi khắp nơi. Nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi, nhưng không còn những cơn đau đến chết đi nữa, nắng ấm áp như lời chúc phúc của những vị thần.

Và lần thứ hai trong đời, Kim Jaehwan lại nhìn thấy những giọt nước mắt của Hwang Minhyun. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt mặn chát đau đớn cùng cực. Có một giọng nói chợt vang lên, nói cho cậu biết rằng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cậu thì thầm, mặc dù chẳng có một âm thanh nào phát ra, nhưng chẳng hiểu sao Jaehwan biết Minhyun sẽ hiểu những gì cậu đang nói gì.

"Em trở về rồi này, Hwang Minhyun."

[MinHwan] Call My Name - Hy ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ