7

4.7K 456 16
                                    



CHAPTER 7

Ngày 8/69

"Cảm ơn cậu nhé Jungkook. Không ngờ cậu cũng biết cách chăm sóc người khác đấy." Tôi thật sự rất cảm kích cậu ta khi mắt cá chân tôi đã đỡ hơn trước rất nhiều. Well, tôi cũng không độc ác đến vậy phải chứ?

"Cậu sống một mình phải không?" cậu ta hỏi tôi.

"Phải, sao cậu lại hỏi câu hiển nhiên như vậy? Chẳng phải lần trước cậu đã tới rồi sao?"

"Tôi sẽ dọn vào ở với cậu. Không phản đối chứ? Tốt." cậu ta tự hỏi tự trả lời và tôi nhìn cậu ta một cách kì quặc .

"Này! Tôi đã đồng ý đâu!" tôi quát và cố đứng thẳng lên khi thấy cậu ta bước ra khỏi phòng tôi với nụ cười trên môi.

Ngay lập tức tôi ngã xuống khi tôi đành nhắm chặt mắt lại, mặc cho số phận mình sắp được hôn đất, nhưng mãi không thấy gì cả.

Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang trong tư thế vô cùng xấu hổ với Jungkook. Thay vào đó cậu ta là người rên rỉ chứ không phải tôi.

Nhận ra bản thân đang nằm đè lên cậu ta, tôi cười e ngại, "oops".

"Yah dậy mau lưng tôi đau đấy, cậu nặng chết đi được."

"Này tôi không hề nặng nhé!" tôi bật lại nhưng cậu ta chỉ lè lưỡi ra trêu ngươi tôi.

Tôi bám chặt lấy thành giường và cố gắng leo lên giường.

Jungkook đứng dậy và đề nghị, "Tôi sẽ đi xếp hành lý và cho tôi mượn chìa khoá nhà cậu đi, tôi sẽ tự đi đánh thêm chìa nữa trên đường." Trước khi tôi nói lời phản đối thì cậu ta đã đi mất tiêu rồi, tôi thở dài.

Điện thoại của tôi bỗng vang lên và đó là từ số máy lạ, "Xin chào ai vậy?" tôi hỏi.

"Em không lưu số anh sao?" giọng nói này, khoan đã tôi biết giọng nói này.

"Anh là ai?" tôi hỏi lại lần nữa.

"Taehyung."

Tôi đang định ấn nút 'huỷ cuộc gọi' nhưng tôi đã nghe anh ta nói, "chờ đã đừng cúp máy vội! Chúng ta có thể gặp nhau được không? Anh muốn giải thích với em!"

"Nói cho tôi nghe 10 lí do chính đáng tại sao tôi nên đến gặp anh và phải nói thật nhanh." tôi đảo mắt mặc dù biết anh ta sẽ không thể nhìn thấy.

"Thứ nhất, anh vẫn còn yêu em. Thứ hai, anh đã không còn chơi gái nữa. Thứ ba, anh sẽ không làm em tổn thương. Thứ tư, anh thật sự rất nhớ em. Thứ năm, đã ba năm rồi anh chưa được gặp lại em—"

Anh ta thật sự ngu ngốc đến mức nói ra 10 lí do nên tôi đã chặn lại, "okay. Ở đâu và mấy giờ?" tôi hỏi. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang mỉm cười sau chiếc điện thoại đó, "quán cà phê cũ, một tiếng nữa nhé?".

"Được rồi."

Tôi kết thúc cuộc gọi và đi chuẩn bị. Tôi cầm lấy chiếc nạng gỗ và khập khiễng bước chậm rãi tới trước cửa, nhưng chợt nhận ra là Jungkook đã cầm chìa khoá nhà đi mất.

✔️ v-trans | 69 days | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ