CHAPTER 26NGÀY 32/69
"Jeon Jungkook ra đi nào ra đây đi nào!" Tôi vừa ngân nga vừa tìm cậu ta từ dưới gầm giường, sau cánh cửa rồi lại đi vào từng phòng.
Sao cậu ta to xác thế mà trốn kĩ vậy, ugh, tôi nằm phịch lên ghế sofa, nằm dang rộng hai chân ra, mặc kệ việc bản thân đang mặc váy ngắn, tôi đang mệt bở hơi tai ra rồi.
"Boo!" Tôi nghe thấy tiếng hù lớn, là Jungkook, người mà tôi đã đi tìm rất lâu. Cậu nhanh chóng nắm lấy cơ hội này đẩy tôi sát vào mép ghế.
Cậu ta ngồi lên người tôi, không hề chèn ép hay gì cả, nhưng lại dùng hai tay để chống đỡ, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài cm.
"Cậu có chắc tay cậu chống được lâu như thế không?" Tôi lo lắng hỏi, "Nó thật sự khỏi rồi chứ?"
"Không hề đau tí nào đâu babe à. Nhưng điều tôi sắp làm bây giờ sẽ làm cậu đau...một chút đấy." Cậu nói rồi nhếch mép cười. Cậu giơ tay lên đưa tới gần mặt tôi khiến tôi nhắm chặt hai mắt lại, cậu vuốt ve một bên má tôi, "Thật mềm mại." Cậu thì thầm.
"Con đang làm cái quái gì vậy hả lạy Chúa Jeon Jungkook!" Bỗng một giọng nói cất lên, ngay lập tức Jungkook rút tay về, ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa và cũng kéo theo tôi ngồi dậy luôn.
"Còn cô nữa, sao lại mặc bộ đồ trông nực cười thế này?" Bố cậu nhìn chăm chú vào trang phục của tôi. "Tôi không nghĩ là cô lại trông trẻ trung hơn trong bộ đồ quái dị này đấy. Hahaha, con trai à nhớ dùng đồ bảo hộ nhé!" Bác ấy nói vậy khiến hai má tôi đỏ ửng, "Thưa bác chúng cháu không làm gì hết." Tôi nói nhưng Jungkook bảo tôi im lặng, "Dĩ nhiên rồi thưa bố." Cậu nháy mắt với bố mình. Bác ấy chỉ cười khúc khích rồi bỏ đi.
Tôi đánh vào ngực cậu, "Cái quái gì vậy chứ? Giờ thì bác ấy sẽ nghĩ chúng ta đang làm chuyện đó đấy cậu biết không?"
"Vậy thì chúng ta có nên làm thế thật không nhỉ?" Cậu liếm môi. Trước khi cậu định làm gì tiếp thì tôi đã chạy ngay về phòng mình khoá trái cửa lại. Cậu đập mạnh cửa phòng tôi, "Mở cửa ra!"
"Không. Cậu đã nói dối tôi về cánh tay của cậu bao lâu rồi hả?" Tôi hỏi.
"Erm 2 ngày trước....có lẽ thế?" Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta đang đứng đó cười.
Tôi cầm một quyển sách lên và ra mở cửa. Cửa vừa mở, cậu ta liền xông thẳng vào người tôi khiến cả hai ngã lăn ra sàn.
"Cảnh tượng đẹp phết đấy." Cậu nhếch mép cười. Huh? Ý cậu ta là sao?
Tôi liền nhìn xuống và thấy cậu ta đang nhìn thẳng vào trong váy của tôi, ngay lập tức tôi đá cậu ta ra và ngồi thẳng lên giường.
"Đồ biến thái."
"Sao cậu lại nói dối tôi thế hả?" Tôi hỏi.
"Thì tôi muốn tận hưởng được cậu phục vụ, chỉ việc rung chuông là sẽ khiến cậu đi tới bên cạnh và chăm sóc cho tôi rồi, như thế không phải rất tuyệt sao?" Cậu nhếch mép cười.
"Với cậu thôi chứ không phải với tôi, đồ biến thái!" Tôi đánh mạnh vào lưng cậu ta một tiếng rõ to.
"Mấy đứa à nhỏ tiếng thôi! Bố biết là hai đứa đang rất hưng phấn nhưng đừng để hàng xóm nghe thấy chứ!" Bố cậu nói vọng vào phòng tôi.
Tôi đảo mắt, "Cậu không định ăn nốt bữa tối à? Nó vẫn ở trong phòng cậu đấy."
"Ăn cùng với tôi đi. " Cậu ta lôi tôi vào phòng mình và để tôi ngồi yên bên cạnh. "Há mồm ra nào!" Cậu nói với tông giọng đáng yêu, okay tôi thừa nhận, nó rất đáng yêu. Tôi liền há mồm ra và cậu ta đã đút cho tôi ăn.
-
#xoàii 🖤
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ v-trans | 69 days | jjk
Fanfiction" 69 không đơn giản chỉ là một con số. " ✔️ Written by : ©Taemeaway ✔️ Translated by : ©leeah27 ✔️BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI [ The translation has been given permission ] ➖HIGHEST RANKING : #2 in jungkookfan...