31

2.6K 260 4
                                    


CHAPTER 31

NGÀY 44/69

Mới chỉ một ngày trôi qua mà tôi đã cảm thấy như đã chết đi, cảm thấy tuyệt vọng, vô cảm, không có ai giúp đỡ và cũng không có bạn bè bên cạnh.

Tôi luôn sống khép mình, không thân thiết với bạn học nào trên lớp nên không có một người bạn thật sự nào. Mọi chuyện đã trở nên tốt hơn sau khi tôi gặp Jungkook, người mà tôi coi là bạn, mà thật ra còn hơn cả thế, là người mà tôi thầm yêu.

Tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức tin tưởng Jimin cơ chứ? Tôi đã biết là không được tin vào BTS nhưng tôi đã tin anh ấy. Ý tôi là, Jungkook cũng trong nhóm đó nhưng tôi thật sự tin rằng anh ấy cũng có mặt tốt sau khi quen biết một thời gian dài. Anh ấy thậm chí đã thổ lộ với tôi, điều đó làm tôi muốn gặp anh nhiều hơn.

"Jungkook...anh đang ở đâu?" Tôi ngồi bên cửa sổ thầm gọi tên anh. Tôi đã vẽ những hình thiên thần bằng bút mực lên cánh tay của mình, hy vọng rằng nó sẽ giúp Jungkook được an toàn, hy vọng rằng ở đâu đó trên trái đất này...bất kể là nơi đâu, anh ấy sẽ vẫn ổn.

Tôi đã gấp rất nhiều ngôi sao giấy. Những ngôi sao đó là những ước nguyện của tôi, để có thể được gặp anh thêm một lần nữa.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, ngay lập tức tôi chạy ra xem, hy vọng sau cánh cửa là Jungkook quay về bên tôi.

Nhưng nụ cười trên môi dập tắt, tôi cau mày, "Jimin anh đến đây làm gì? Đi đi! Tôi không có gì để nói với anh hết!" Tôi quát lên.

Anh giữ lấy cánh cửa trước khi tôi đóng sầm lại, anh thò chân vào chặn, "Cassandra chúng ta nói chuyện được không?" Tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh.

"Anh có 5 phút để nói." Tôi nói rồi quay trở lại vào trong, ngồi xuống ghế khoanh tay lại.

"Cassandra...anh xin lỗi." Anh nói. "Đó là những gì anh muốn nói sao? Tôi đang rất bận."

"Em nghĩ anh tin sao? Nhìn tay em đi, chi chít vết mực đen, em đang cố làm nó chảy máu bằng cách chọc bút lên da mình sao?!" Anh lo lắng nhìn tôi.

"Cassandra." Tôi ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

Khuôn mặt anh đã đẫm nước mắt, nước mắt không ngừng rơi, còn tôi thì chỉ ngồi đó với khuôn mặt vô cảm.

"Nếu anh muốn tôi phải nhìn anh khóc trong 5 phút thì tốt nhất anh hãy biến khỏi đây đi." Tôi đứng dậy định về phòng mình nhưng anh đã nắm lấy cổ tay và ôm sau lưng tôi. Tay anh vòng quanh eo tôi còn đầu thì đặt lên vai tôi.

"Jimin anh đang làm gì vậy?! Bỏ tôi ra!" Tôi vừa hét vừa rơi nước mắt. "Anh đã làm tổn thương tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Tôi bật khóc nức nở, nhưng anh ấy lại càng ôm tôi chặt hơn. "Anh yêu em." Anh nói thầm vào tai tôi. Lúc này tôi không thể tiếp tục nghe được điều gì nữa nên tôi đã vùng ra và đá mạnh vào háng anh. Anh liền kêu lên và ngã xuống sàn.

"Giờ thì anh hãy cút đi!" Tôi lau nước mắt, giận dữ hét lên.

Không thể nói gì được, anh đứng dậy và rời khỏi nhà tôi. Tôi khoá cửa lại, tựa người trượt xuống cửa, cả người co lại ôm lấy chân mình và bật khóc.

---

Tôi đã nằm gục dưới sàn nhà, không ai quấy rầy tôi được vì tôi đã khóc rất to.

Tôi xoay người lại đối diện với khe hở nhỏ giữa cánh cửa và mặt sàn. Bỗng tôi nhìn thấy một mẩu giấy lạ mắt. Với đôi mắt vẫn còn ướt nhẹp vì khóc, tôi cầm nó lên và bắt đầu đọc.

Không...không...không...

Chỉ là.

Không.

-


#xoàii 🖤

✔️ v-trans | 69 days | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ