8

4.2K 413 4
                                    



CHAPTER 8

Ngày 8/69

"Cassandra?" Một giọng nói cất lên gọi tên tôi. Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Jimin ướt đẫm mồ hôi đang đeo găng tay đấm bốc.

"Đừng tới đây." tôi nói và che mặt lại khi khuôn mặt tôi đã bị mascara làm nhoè vì nước mắt.

"Em không sao chứ?" anh ấy hỏi và tới gần tôi hơn sau khi tháo găng tay ra.

Tôi lùi lại một chút và ngồi xuống ghế sau khi đặt chiếc nạng sang một bên, nhưng tôi vẫn không dám để anh ấy nhìn thấy khuôn mặt mình.

"Tại sao?!!! Tại sao chứ?!?! " tâm trí tôi như muốn nổ tung ra.

"Em không sao chứ?! Trông em không ổn tí nào. Thôi nào em có thể tâm sự với anh, anh sẽ không nói cho ai biết đâu." Jimin an ủi và bỏ tay tôi xuống, tôi đã để anh ấy làm vậy.

"Anh sẽ không nói câu gì chứ?" Tôi hỏi khi tôi đang rất tuyệt vọng chỉ muốn nói hết nỗi lòng với ai đó, nhưng tôi lại không có một người bạn nào cả.

"Phải, hãy coi anh như quyển nhật kí của em. Nói anh nghe điều em lo lắng đi nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn đấy." sau khi nghe Jimin nói vậy, tôi đã bắt đầu kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình, từ việc tôi đã gặp Taehyung như nào đến việc tôi bị kéo vào trò chơi của Jungkook và cả chuyện vừa rồi đã khiến tôi rối loạn thế nào.

Phải mất một lúc anh ấy mới hiểu hết được mọi chuyện. Anh ấy nghiêng người tới và trao tôi cái ôm như một người anh em.

"Được rồi yên lặng nào cô gái...em đã phải chịu đựng một thời gian dài rồi. Em có thể tâm sự với anh bất cứ khi nào em cần được chứ? Anh có thể giúp em cảm thấy tốt hơn." anh ấy nói.

"Anh không giống những người còn lại..." Tôi nói. "Những người còn lại?". "Yea, là nhóm Bangtan ý." tôi nói.

"Erm yea cũng không hẳn. Ý anh là ai cũng sẽ có hai mặt thôi, anh cũng vậy. Anh cũng có thể trở thành tên biến thái giống Jungkook, em có tin điều đó không?" anh ấy cười nhẹ một chút khiến không khí vui vẻ hẳn lên.

"Này em đã kể cho anh chuyện của tôi rồi giờ anh cũng nên kể em nghe chuyện của anh mà không ai biết đi chứ." tôi hỏi anh ấy.

"Well...anh từng sống trong một gia đình đổ vỡ. Mẹ anh lừa dối bố anh và đã chạy trốn đi nơi khác. Bây giờ anh đang sống cùng bố. Có thể nói anh gia nhập vào Bangtan bởi vì anh cảm thấy well.....cô đơn."

"Bỏ đi. Giờ anh có em rồi mà." tôi gợi ý.

"Anh không thể làm thế được, họ như những người anh em của anh vậy. Mặc dù có những lúc anh không thích hành động của họ, nhưng tình bạn của bọn anh là thật lòng." anh ấy nói và tôi gật đầu. Anh ấy chỉnh lại đầu tóc và lấy ngón cái lau nước mắt cho tôi.

"Trông em ổn hơn rồi đó." anh ấy cười.

"Cảm ơn anh Jimin. Lần tới em mời anh uống cà phê được không? Khi nào mắt cá chân em khỏi hẳn thì hãy dạy em thêm về kickboxing nhé."

"Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào. Cho anh mượn điện thoại của em một lát" Anh ấy yêu cầu và tôi đưa điện thoại ra. Sau đó anh lại đưa ngay cho tôi, "Đây là số của anh. Nhắn tin hoặc gọi cho anh khi nào em muốn mời anh đi uống nước nhé." anh ấy nháy mắt.

___

Ngày 11/69

Hôm nay là thứ hai. Chết tiệt.

LÀ THỨ HAI!

Tôi mau chóng bật dậy khỏi giường và lao vào phòng tắm nhanh nhất có thể.

Chân tôi đang dần lành lại và tôi gần như có thể đi lại được bình thường. Thật là một điều tốt.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục trong khi chải tóc cùng một lúc. Well, ai thèm quan tâm đầu tóc tôi có rối xù hay không chứ.

"Jeon Jungkook!" Tôi la lên và có một Jungkook bối rối đang ôm gối chạy vào phòng tôi.

"Sao vậy?" cậu ta vừa hỏi vừa vuốt lại mái tóc tổ quạ của mình. Cậu ta thấy tôi mặc đồng phục thì mắt mở to hết cỡ, "Hôm nay là thứ hai!" nhận ra điều đó cậu ta liền chạy ngay về phòng mình thay đồ.

Well phải rồi, cậu ta đã dọn vào ở cùng tôi.

"Đã 8 giờ rồi! Chúng ta đã muộn học! Ít nhất là đã muộn hơn 1 tiếng rồi đấy!" cậu ta hét to từ phòng mình và tôi quát lại, "Nhanh lên! Lấy tạm miếng bánh mì ăn và chạy đến trường mau lên. Đừng làm mất thời gian nữa!" tôi giục cậu ta trong khi đang nhai tạm mẩu bánh mì cho bữa sáng.

Chúng tôi nắm tay nhau chạy thục mạng từ nhà đến trường và đã thấy khuôn mặt giận dữ của thầy giám thị.

"Sao hai anh chị lại đi muộn tận 1 tiếng liền vậy?" thầy nghiêm khắc hỏi.

"Thưa thầy em ngủ quên ạ." tôi trả lời.

"Em cũng thế." Jungkook nói.

"Được lắm hai cô cậu sẽ bị phạt, trong 1 tuần! Dọn dẹp phòng vệ sinh cùng nhau, không được bỏ sót phòng nào!" Thầy ấy quát lên và viết vào biên bản kỉ luật mà chúng tôi phải nộp cho giáo viên.

"Xin lỗi cô Jung vì bọn em đến muộn." Hai chúng tôi cúi đầu và cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, tôi có thể nghe thấy họ đang thì thầm về việc tại sao chúng tôi lại đi muộn cùng nhau.

"Well cô cá là hai em đã bị thầy giám thị phạt rồi. Về chỗ ngồi xuống đi." Cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt không hài lòng và chúng tôi lại cúi chào lần nữa trước khi đi về chỗ của mình, mà thật không may khi chỗ cả hai chúng tôi lại là cạnh nhau.

-

#xoàii 🖤

✔️ v-trans | 69 days | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ