29

2.7K 293 17
                                    


CHAPTER 29

NGÀY 42/69

Đã được một tuần kể từ khi tôi và Jimin hẹn hò với nhau.

Tôi vừa mới lấy sách từ trong tủ ra thì bị ai đó kéo mạnh lại khiến tôi đánh rơi quyển sách. Người đó quay người tôi lại, đẩy tôi lên tủ khoá và nắm lấy bả vai với cánh tay tôi. Có vẻ người đó đang rất tức giận...vô cùng tức giận.

"Tại sao?!" Jungkook hét vào mặt tôi khiến tôi sững sờ.

"Huh?" Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Tôi bị cậu siết chặt cánh tay nên rất đau.

"Dừng lại đi Jungkook cậu đang làm đau tôi đấy." Tôi nhăn mặt lại, nhưng cậu ấy vẫn không buông ra. Cậu vẫn đứng đó kiên định nhìn tôi, "Sao cậu lại chấp nhận làm người yêu Jimin?"

Tôi không biết phải nói gì. Đã được một tuần trôi qua rồi. Và thật sự tôi cảm thấy Jungkook như đang lẩn tránh tôi, cậu vẫn sống cùng tôi nhưng luôn đến trường sớm và về nhà rất muộn.

Tôi thấy những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, "Jung...kookie?" Tôi chạm lên má cậu và gạt nước mắt đi, nhưng có vẻ như chúng không ngừng chảy.

"Cậu ổn chứ? Mọi người đang nhìn..." Tôi nói nhỏ. Cậu buông tay tôi ra rồi kéo cả người tôi lại mà ôm chầm lấy, "Tôi không muốn cậu thấy tôi trong bộ dạng này." Cậu thì thầm rồi vuốt nhẹ tóc tôi. Có chuyện gì với cậu ấy vậy?

"Cass em yêu! Oh khoan, này bỏ tay em ra khỏi cô ấy mau Jungkook!" Giọng Jimin vang vọng dọc hành lang từ đằng xa.

Ngay lập tức Jungkook buông tôi ra và chậm rãi quay người bước đi. Tôi rõ ràng đã nghe thấy cậu ấy nói nhỏ một câu, "Tôi mong hai người sẽ hạnh phúc" nhưng tôi chỉ nhún vai cho qua.

Cúi xuống và nhặt lại quyển sách, không hiểu sao lại có vài giọt nước mắt đã rơi xuống hai bên má tôi từ lúc nào. Tôi mở tủ lấy vài đồ dùng và vội gạt nước mắt khi thấy Jimin đang tới gần.

Jimin chạm lên vai tôi, tôi quay lại. "Sao Jungkook lại ôm em vậy?" Giọng anh nói sặc mùi nguy hiểm. "Em cũng không biết nữa." Tôi trả lời và tránh ánh mắt anh ấy.

Tôi biết Jimin hiện đang là bạn trai tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi thật sự rất muốn được ở một mình. Trong tiết học, tôi đã lấy điện thoại ra và lén nhắn tin cho Jimin, "Này anh yêu...xin lỗi anh, em cảm thấy hơi mệt, hôm nay em muốn được ở một mình, như vậy anh sẽ ổn chứ? Em xin lỗi nhé."

Ở một góc, tôi có thể thấy Jimin đã nhận được tin nhắn, anh ấy đang trả lời lại. Điện thoại của tôi rung lên và tôi nhanh chóng mở khoá, "Không sao đâu...anh chỉ ghen vì Jungkook đã ôm em thôi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé okay <3."

Tôi thở dài. Tôi phải làm gì với một người hoàn hảo như anh ấy đây? Tôi sợ sẽ làm tổn thương anh ấy mất, bởi vì có vẻ như chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi...

---

Tan học, tôi đi thẳng một mạch về nhà và thả mình lên chiếc giường của mình. Tôi úp mặt xuống gối, nghĩ lại về chuyện đã xảy ra hôm nay. Jungkook đột nhiên khóc, tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ...và Jimin, anh ấy chỉ là rất hoàn hảo. Tôi phải làm gì mới đúng đây...

Mọi ngày Jungkook sẽ về nhà lúc 8 giờ tối, nhưng bây giờ đã là 9h30 rồi. Cậu ấy liệu vẫn ổn chứ?

Tôi đứng lên đi lại trong phòng cắn môi đầy lo lắng, cầm lấy điện thoại, tôi nhấn số gọi cho Jungkook.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Cậu ấy rời khỏi thành phố rồi hay sao? Tôi vội vã chạy sang phòng cậu. Căn phòng rất sạch sẽ, giá sách trống trơn, không còn thứ gì ở đây cả. Tôi vội mở tủ quần áo ra, cũng không có gì hết.

Nhìn thấy một lá thư để trên bàn, tôi nhanh chóng cầm lên đọc.

Hey Cassandra. Lúc em đọc được lá thư này cũng là lúc anh rời khỏi thành phố rồi.

Anh xin lỗi nhưng anh chỉ là một kẻ hèn nhát.

Về vụ các cược, anh đã quên nó rồi, ngay từ lúc bắt đầu. Anh chỉ là kẻ hèn nhát, anh thích em nhưng lại không thể nói ra. Anh sợ bản thân sẽ làm tổn thương em.

Cassandra à, em là một cô gái rất xinh đẹp và anh chưa từng gặp cô gái nào như em cả. Anh xin lỗi nếu đã cư xử như một tên khốn với em, anh đã rất sợ Cassdandra à. Anh sợ sẽ có một ngày em rời bỏ anh.

Nhưng thật buồn cười vì người bỏ đi lại là anh nhỉ. Đừng buồn nhé, em nên cảm thấy vui vẻ. Kẻ phiền phức Jungkook này đã đi rồi, anh mong em sẽ hạnh phúc bên Jimin.

Anh biết Jimin hyung sẽ đối xử với em rất tốt. Hy vọng em sẽ vẫn nhớ đến anh như một kí ức vui vẻ đối với em.

Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đừng đi tìm anh, anh đã phải lấy hết dũng khí mới có thể rời xa em đấy.

Anh yêu em!

-Jungkook, người yêu em rất nhiều.

Tôi bật khóc và cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Đọc lá thư này mà cảm giác như có con dao đang xẻ đôi trái tim tôi ra vậy, rất đau. Tôi ngồi phịch xuống sàn, cầm lấy lá thư ôm trước ngực.

"Tại sao chứ Jungkook tại sao?! Anh không thể làm thế với em được!" Tôi hét lên và rồi gục xuống sàn.

-


#xoàii 🖤

✔️ v-trans | 69 days | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ