25

3K 291 6
                                    


CHAPTER 25

NGÀY 31/69

Đã được ba ngày kể từ khi tôi sống tại nhà của Jungkook.

Thật sự rất là khó khăn. Bác trai đã đưa cho cậu ấy một cái chuông, bất kể khi nào cậu cần gì thì sẽ rung nó và tôi phải làm hết mọi thứ theo yêu cầu.

"Bữa tối của cậu đây." Tôi đứng ngoài cửa phòng, phòng cậu ấy còn rộng hơn cả phòng khách nhà tôi nữa, ai mà biết được cậu là con nhà giàu thế này chứ?

"Đặt nó lên bàn đi, à không khoan đã, bón cho tôi đi." Cậu ấy nhếch mép cười, tôi đảo mắt.

"Tôi phải bón cho cậu á?" Tôi thở dài hỏi lại. "Đúng, cậu bón cho tôi." Tôi ngồi xuống giường cạnh cậu ấy. Thật là phiền phức khi tay phải của cậu ấy đang băng bó nên không thể cử động.

"Há mồm ra." Tôi nói nhưng cậu ấy lắc đầu, "Cậu phải nói một cách thật đáng yêu dễ nghe vào chứ." Cậu ấy bĩu môi, tôi thật sự rất muốn đánh cậu ra một trận.

"Tốt nhất cậu nên im lặng và tập trung ăn đi." Tôi lườm. "Cậu có muốn trả phí tiền thuốc thang cho tôi không hả?" Cậu nhe răng cười. Tôi không thể cãi lại được gì nữa.

Đặt khay thức ăn lên bàn được đặt ngay ngắn trên giường, tôi cầm lấy bát cơm và thìa, cố nở một nụ cười dễ thương nhất, "Cậu chủ, nói ahhhh đi nào!!!"

Cậu bĩu môi và há miệng ra, tôi nhanh chóng đút hết đống đồ ăn vào mồm khiến cậu ta bị nghẹn, "Cái gì vậy?!" Cậu ta đánh lên đùi tôi, tôi liền đánh lại vào tay cậu. "Cái gì vậy?!" Tôi cũng nhại lại theo.

"Aish cái con bé này! Tốt nhất cậu nên chăm sóc tôi cẩn thận, nếu không bố tôi-" cậu nhếch mép cười. Cậu ta là con nhà giàu thì sao chứ? Phải rồi tôi sẽ phải trả phí cho số tiền thuốc đắt đỏ đó.

"Cậu muốn uống nước không?" Tôi cười cay đắng, cậu gật đầu, "Cậu không dùng tay trái được sao?" Tôi lẩm bẩm, "Tôi không thuận tay trái." Cậu cười đắc chí.

"Lấy hộ tôi hai chiếc túi kia đi." Cậu chỉ vào hai chiếc túi đặt cạnh bàn học. Tôi đứng dậy lấy rồi đưa cho cậu, "Mở nó ra đi." Cậu yêu cầu.

Hai mắt tôi mở to khi nhận ra bên trong là một bộ đồ cho người giúp việc trông rất sexy.

"Từ ngày mai cậu hãy mặc nó đi. Ngày nào cũng thấy cậu mặc bộ đồ thể dục xấu xí này khiến tôi nhìn phát chán lên rồi." Cậu nói. Tôi khịt khịt mũi, "Tôi cũng phát chán khi thấy cậu nằm lì trên giường rồi."

"Thế cậu có chán không khi cả hai chúng ta cùng ở trên giường?" Cậu ta nhếch mép cười. "Sẽ rất chán nếu-" Ơ khoan đã, "Thôi được rồi tôi chịu thua, chỉ cần cậu hãy khoẻ lại thôi. Ugh cậu làm tôi phát điên lên rồi đấy."

Bỗng bố cậu ta ngó đầu vào kiểm tra, "Con trai, con có hài lòng với cô ta không?"

Tôi nói nhỏ với cậu ta, "Hãy nói có đii." nhưng cậu lại nháy mắt, "Cậu ấy tệ lắm..." Jungkook nhận xét vậy khiến bác ấy định nói gì đó, nhưng cậu lại cắt ngang, "Nhưng con vẫn muốn cậu ấy chăm sóc cho con." Cậu nở nụ cười nói nốt vế sau.

"Rất tốt. Cô làm tốt lắm Cassandra. Đây là tiền lương của cô." Bác ấy đưa cho tôi phong bì, "Cháu được trả lương sao?!" Mắt tôi sáng lên. "Phải, tôi biết con trai tôi thỉnh thoảng rất hiếu động, không phải ai cũng chịu được tính thằng bé." Bác ấy lườm cậu, cậu liền lè lưỡi.

"Nó đã làm cho ba người giúp việc trước kia bỏ việc ngay từ buổi làm đầu tiên. Tôi rất ngạc nhiên khi cô trụ lại được tới ba ngày đấy." Bác ấy nói vậy rồi rời đi.

"Có thật không thế?" Tôi hỏi. Cậu trông có vẻ xấu hổ, "Có lẽ thế?" Cậu nhún vai.

"Tiếp tục bón cho tôi ăn đi." Cậu cười, tôi lại tiếp tục cầm thìa lên và bón cho cậu ta.

-------------------

NGÀY 32/69

"Cậu ra đây mau đi!!" Jungkook gõ cửa phòng tôi, nhưng tôi không chịu ra.

Tôi nhìn mình trong gương, trông cũng không tệ, nhưng chiếc váy này rất ngắn. Tôi đã phải cố kéo nó xuống thật thấp. Jungkook chết tiệt!

"Tốt nhất cậu nên mở cửa ra nếu không tôi sẽ đi lấy chìa khoá và tự-" Cậu nói, tôi đành miễn cưỡng ra mở cửa.

"Wow Cassandra tôi biết là cậu sẽ rất quyến rũ trong bộ đồ này mà. Giờ quay lại đi tôi muốn xem đằng sau." Cậu vỗ tay đầy thích thú. Tôi quên không nói, bộ đồ...được thiết kế theo kiểu khoét lưng rất sâu.

"Tuyệt. Người giúp việc của tôi, giờ cậu hãy sang dọn phòng cho tôi đi." Tôi đi tới phòng cậu ta. Nhưng khi đứng trước cửa phòng tôi đã rất kinh ngạc, "Cậu làm vậy là có mục đích đúng không?" Tôi nổi điên lên khi thấy căn phòng cực kì bừa bộn.

"Sao không chứ? Tôi đang thấy rất chán."

"Thật ngạc nhiên khi cậu có thể làm thế này chỉ bằng tay trái." Tôi nhếch lông mày lên nói, "Nói đi, tay cậu khỏi rồi đúng không?!"

"Uhh...đâu có đâu?" Cậu cười nhưng không hề nhìn tôi.

"Cậu! đồ,nói,dối." Tôi hét lên và đánh vào tay phải cậu ta. Đúng như mong đợi, cậu ta thậm chí không thèm kêu lên tiếng nào, "Oops? Tôi nghĩ chắc nó vừa khỏi lại rồi!" Cậu nhe răng ra cười rồi chạy ra khỏi phòng.

"Jeon!"

"Jungkook!"

Tôi thét lên và đuổi theo cậu ta khắp biệt thự.

-


#xoàii 🖤

✔️ v-trans | 69 days | jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ