6.

1.9K 319 2
                                    


"Ngày 16 tháng 2 năm xx


Ngày hôm nay cậu họ Jung xin phép bác sĩ đưa tôi ra ngoài. Huh, cậu ta còn chẳng thèm hỏi ý kiến tôi trước mà cứ thế dí vào tay tôi một bộ quần áo và một đôi giày, và thật may quá, chúng không phải màu trắng (tôi đã nghĩ mình sẽ phát rồ vì cái màu trắng bệch này mất).

Cậu ta dẫn tôi đến biển, nơi có một căn nhà bé xinh xắn cạnh bờ. Hoseok có vẻ không có ý định đưa tôi vào trong nhà, cậu ấy chỉ mở cửa, quẳng chiếc túi vào đó một cách nhanh chóng rồi cùng tôi đi dạo trên cát, nhìn ngắm những dòng sóng trắng phau tan biến thật nhanh khi chúng táp vào bờ. 

Hoseok đã kể tôi nghe, chuyện cậu ấy đã gặp người quan trọng nhất đời mình. Tôi cứ nghe Hoseok thao thao bất tuyệt cho đến khi trời bắt đầu xuất hiện những vệt cam hồng. 

Người ấy thích chơi đàn, thích ngủ, thích cà phê, yêu những nốt nhạc cao trầm. Người ấy hay chụp ảnh cậu, chiếc máy ảnh tách tách không ngừng. Hoseok kể cho tôi với giọng điệu phiền toái, nhưng trong mắt cậu ấy, tôi chỉ thấy ngàn vì sao.

Người kia có vẻ trầm lặng hơn so với hoạt bát của cậu.
Tôi không biết, hai tính cách trái ngược có thể yêu nhau nhiều đến vậy.

Tôi hỏi cậu, thế anh ta đâu rồi. Tôi vẫn chờ câu trả lời của cậu."


"Và khi mặt trời hoàn toàn biến mất sau bờ biển xanh mướt lấp lánh kia, Hoseok bỗng quay đầu lại và hôn tôi. Nụ hôn quá bất ngờ, và Hoseok hoàn toàn không có ý định dừng lại. 

Thật sự... thật sự rất ngại để nói điều này, nhưng chính bản thân tôi có lẽ cũng bị nụ hôn ấy điều khiển. Tôi nghĩ mình đã vô thức quàng tay ôm cổ cậu, vì cảm giác từ mái tóc mềm mại của Hoseok như vẫn còn đây, sự ấm áp trên da cậu tôi vẫn cảm nhận được.

Tôi nhớ rõ ánh mắt của Hoseok. Long lanh y hệt dòng nước của bờ biển rộng lớn kia, ấm áp hơn cả chiếc khăn len cậu quàng cho tôi. 

Nhưng nó buồn quá ."


nhật ký của min yoongi | hopegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ