ngoại truyện 1

1.3K 168 5
                                    




hellow~

như đã hứa, đây chính là ngoại truyện của "nhật ký" mà mình đã hứa với mọi người đây ; w ;
thật ra mình đã định đăng vào dịp các anh comeback cơ, nhưng mình đã cố tình chờ đến 7k read :") con số 7 là con số đặc biệt mà nhỉ?

anw, cảm ơn các cậu vì hơn 7000 reads tính đến thời điểm hiện tại 💜

mong mọi người sẽ thích nó~!

yêu yêu yêu

à,
hãy nghe hai bản "lara's castle" và "the terrace" của yann tiersen khi đọc tập này nhé.

18.29.05

rin.


_______________________________________________________

« Mặt trời cũng cô đơn, vậy mà nó vẫn tỏa sáng »

Hoseok ngắm ánh nắng nhạt phả chút ấm mùa thu lên cửa sổ. Thật kỳ lạ khi tia nắng hoàng hôn lại nom yếu ớt thế này. Một ngày lại trôi qua ; vẫn là một quá trình lặp đi lặp lại. Đến trường, học, nhảy, nghe vài bài hát cũ, ngồi một mình bên cửa sổ nhìn quang cảnh đã quá quen thuộc, chống trọi với vài cơn ác mộng thoáng qua. Và lặp lại.

Tuy nhiên hôm nay có một chút thay đổi nhỏ. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần triển lãm thường niên thành phố biển cậu sống. Cầm trên tay lá tờ rơi, Hoseok bỗng thấy do dự dù cậu đã do dự quá nhiều mấy ngày nay rồi.

Do dự liệu mình có nên ra ngoài và tập hòa đồng với xã hội (khác) ngoài trường học không...

Cậu nghĩ con người làm cậu đau đớn quá nhiều.

Nhưng dù sao thì buổi triển lãm này cũng rất thú vị, nó là về niềm đam mê của cậu mà. Âm nhạc, thứ duy nhất nắm lấy tay Hoseok và giữ cậu lại từ việc đánh mất bản thân mình.


Xỏ Adidas, khoác áo bomber xanh đậm và ra ngoài.

Thành phố nơi Hoseok sống cũng không hẳn là đông người, là một nơi ngoại thành thường để mọi người đến nghỉ mát thì hơn. Vì giờ đã là giữa thu rồi nên Hoseok không phải cảm thấy khó chịu hay khó thở nữa, chắc vì thế mà cậu rất thích mùa thu – khi cậu có thể đi bộ qua những con phố rải rác xác lá, thưa thớt những chiếc bóng xa lạ, và cảm nhận những bài hát từ chiếc iPod của mình một cách trọn vẹn nhất.

Đôi lúc Hoseok đã nghĩ người như mình quả thật thừa thãi trên đời này. Cậu luôn chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể dang tay ra với mình vì bản chất khép kín, vì những vết quầng thâm dưới mắt, vì cái cách cậu tự dằn vặt mỗi ngày bởi những chuyện lỡ xảy ra.

Triển lãm mở rộng cánh cửa, hào phóng chào đón khách thăm quan bằng những chiếc poster của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới từ thời Ánh Sáng. Triển lãm trưng bày rất nhiều bức họa của các nhạc sỹ Châu Âu, vài thông tin về họ được gắn bên cạnh và họ còn bày trí cả tai nghe để khám phá các tác phẩm của họ nữa. Hoseok thấy phấn chấn hơn, cậu rất thích nhạc cổ điển, nhất là khi nó được sáng tác cho dương cầm.

Dừng chân ở khu nhạc hiện đại sau khi đã nghe đến gần 10 bản nhạc khác nhau, Hoseok ngồi nghỉ trên một khối vuông hướng tầm nhìn của cậu quanh cả gian phòng. Cậu nhìn ngắm bức chân dung của các nghệ sĩ năm 80-90 như David Bowie, Eurythmics, Madonna,... và cả những nhà soạn nhạc cho piano nữa, như Yann Tiersen của những năm 2000.


Một, hai, ba.

« Người kia đáng yêu quá... »

« Người ấy » mang đôi converse màu đen, áo sơ mi cũng màu đen và mái tóc đen rối mù phủ lên chiếc tai nghe đeo hờ hững bên tai. Anh ta đang chăm chú đọc thông tin về Tiersen, vậy mà bộ dạng lại giống như chẳng quan tâm cho lắm. Anh ta rất gầy, không giống như một người biết chăm sóc bản thân mình (hay là không được chăm sóc, Hoseok không biết), và chiếc băng cứu thương nhỏ bên xương gò má của anh ta bỗng khiến Hoseok động lòng.

(Ừ, động lòng vì một người mà cậu còn chẳng biết tên.)

Nhưng nếu cậu chỉ thể nhìn thấy người ấy ngay lúc này...

Hoseok vội quay mặt đi khi nhận ra mình đã nhìn người ta lâu quá rồi. Hoseok ước mình đủ dũng cảm để khiến bản thân hoàn toàn bị kéo theo lực hút của cậu con trai ấy ; cậu đã nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ mỉm cười thật tươi và mở lời nói chuyện, nhưng tại sao cảm giác này không hề đúng một chút nào.

Cậu rất sợ xã hội.





Triển lãm thường niên được diễn ra trong khoảng thời gian là 7 ngày. Tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ 3 rồi.

Hoseok lại đến và ngồi chờ ở khối vuông nọ.

Chờ đôi converse đen xuất hiện trước mắt.

Người ta nói màu đen là màu của chết chóc, tăm tối, buồn thảm, thế mà đôi Converse ấy lại như mang đến hy vọng cho cậu. Hình dáng đáng yêu ấy cũng chỉ đi qua đi lại ở mỗi một căn phòng, nghe thử đi nghe thử lại những bản nhạc mà có lẽ anh ta cũng thuộc lòng rồi. Mái tóc bị vò đến rối tung và khuôn mặt luôn mệt mỏi chỉ chăm chú nhìn điện thoại, đôi lúc những ngón tay thon dài mà xanh xao gõ gõ vài nhịp điệu bất kỳ...

Hoseok nghĩ mình điên.

Cậu biết như thế này thật ngớ ngẩn khi đã ba ngày rồi và cậu chỉ lết xác đến đây và cầu mong được nhìn đúng một người, kỳ lạ hơn nữa là người ấy cũng chỉ làm đi làm lại những thứ mà anh ta đã làm, đứng trong căn phòng mà chẳng có gì gọi là quá nhiều để xem. Đôi lúc Hoseok quên mất rằng chỉ có mình hai người ở phòng mà thở dài đến thượt một cái thật lớn và vội quay mặt đi vì sợ anh ta nghe thấy, và cậu thấy mình nếu không phải ngốc thì cũng là dại. Tất cả những thứ này chẳng có nghĩa lý gì cả.





"Anh nghe piano nhiều chứ?"

Không được không được, Hoseok nghĩ. Cách này làm quen thật chẳng ra làm sao vì nếu anh ta không nghe đàn dương cầm thì việc gì phải tìm hiểu về nhạc sĩ dương cầm làm cái gì.

"Anh đến từ thành phố này chứ?"

Không không, cũng không ổn. Không nhưng lại hỏi người ta đến từ đâu, thật vô duyên.

"Oh hey anh cũng thích ca nhạc hiện đại hơn là cổ điển đúng không? Vì tôi cũng thế haha hm có thể mình làm quen..."

Hoseok à...

Đã hơn một tiếng nghĩ cách rồi và bây giờ nên nằm nghỉ thôi...





"Xin lỗi, anh hình như thích nhạc của Tiersen?"

Mái tóc rối quay lại, chiếc tai nghe trắng vẫn đeo hờ hững một bên. Hoseok cười thật tươi nhưng không giấu nổi vẻ ngượng nghịu của mình. Cậu gãi gãi đầu.

"Chả là thấy anh luôn đến đây để nghe nhạc..."

Nếu có một cách nào đấy để trốn tránh chuyện làm quen này mà vẫn được biết rõ hơn về người ta thì chắc Hoseok cũng sẽ bai bai và chạy đi ngay lập tức. Không thể tin nổi bản thân có thể nhút nhát đến nhường này; người đằng trước đến là xinh xắn, tuy nhiên sự mệt mỏi dưới đôi mắt anh ấy khiến cậu cứ lo lắng thế nào.

Bất chợt người ấy mỉm cười.

Và Hoseok có cảm giác trong lòng mình đang nở rộ cánh đồng hướng dương.

nhật ký của min yoongi | hopegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ