#?

1.2K 212 7
                                    


Hoseok rất thích nghe tiếng đàn dương cầm. Playlist của cậu ấy, những giai điệu piano luôn có số lượng áp đảo so với các thể loại nhạc khác. Nhưng Hoseok không có đủ khả năng chi trả tiền học, dù sao cậu ấy cũng mới chỉ 18 tuổi, chỉ mới bước vào giai đoạn trưởng thành thôi.

Đam mê âm nhạc của Hoseok dần trở nên to lớn hơn khi cậu ấy bắt đầu học hát, rồi học nhảy, ngân nga di chuyển theo những giai điệu trên playlist. Có lẽ gu của cậu đã thay đổi cùng sự trưởng thành, Hoseok không hay nghe đàn dương cầm nữa, cậu ấy thích những giai điệu vui nhộn hơn, táo bạo hơn, như EDM hay hiphop. 

Càng ở cạnh Hoseok lâu, càng thấy cậu ấy giống mặt trời. Là vitamin hay những viên painkiller cũng đúng.

Tuy nhiên những vệt thâm ở mắt đôi lúc vẫn xuất hiện.

Hoseok vẫn bị hành hạ bởi những cơn ác mộng lặp lại.

Ngày Hoseok rời biển cùng người con trai với mái tóc đen và chiếc tai nghe đeo một bên ấy cũng là lúc cậu nghĩ khoảng thời gian cậu thật sự hạnh phúc sẽ bắt đầu. Hoseok nhận ra mình cũng có những cảm xúc mà người bình thường phải có, ví dụ yêu, thương, hạnh phúc khi thấy ai đó mỉm cười. Cậu giao tiếp nhiều hơn, và cũng chính vì vẻ thân thiện và tài năng của mình mà Hoseok đã tìm được một cuộc sống ổn định hơn, thay vì hoàn toàn đóng mình trong đại dương bao la trơ trọi.

Tất cả những điều này, đều là nhờ người con trai cậu đã gặp tại thành phố biển năm ấy.

Hoseok đã lớn lên thật khỏe mạnh và cứng cáp. Là một chỗ dựa mà người có được hẳn đã phải may mắn lắm... 

Nhưng Hoseok cũng thật đáng thương, vì nụ cười ấy luôn che giấu cả quá khứ kinh khủng mà cậu phải chịu đựng; hay đáng thương hơn nữa, là phải gánh thêm một hiện tại như tôi.

nhật ký của min yoongi | hopegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ