#.7

1.2K 215 4
                                    



"Trong ký ức của tôi,

Hình bóng cây đàn dương cầm bên góc phòng.

Ở căn nhà của thanh xuân ấy,

Hình bóng cây đàn dương cầm bên góc phòng."


"Anh chỉ biết nghe theo tiếng gọi của những phím đàn,

Anh đã không biết em đối với anh quan trọng thế nào, lúc ấy.

Chỉ biết rằng anh luôn vui khi thấy em trong tầm mắt."


"Không có em, chẳng gì có ý nghĩa.

Sau khi hoàng hôn vụt tắt, chúng ta lại đón bình minh cùng nhau.

Đừng buông tay anh, vì anh cũng không buông tay em đâu."(*)


Yoongi thu mình lại dưới sàn đá lạnh, tai nghe từ chiếc iPod anh thấy trong ngăn tủ chầm chậm truyền những giai điệu thật quen thuộc.

Tính đến lúc này, đây đã là lần thứ chín Yoongi nghe bản nhạc này rồi. 

 Anh run rẩy ôm chặt cuốn sổ màu đen vào lòng, nước mắt cứ thế không ngừng rơi, ướt đẫm cả hai má.



Sau cuộc cãi nhau với Hoseok, Yoongi bỏ đi thật. Anh tìm lại về nhà mình, căn hộ giờ đã bị niêm phong để điều tra về vụ hỏa hoạn mà bố anh gây ra. Yoongi nhận ra mình không có chìa khóa, càng trở nên vội vã hơn khi thấy dải băng niêm phong to đùng trước cửa.

Đánh liều, anh dùng hết lực đá cửa, phá tan khóa. Cánh cửa cũ kĩ, phá hỏng nó cũng chẳng tiếc đến nỗi ấy. Thứ quan trọng nhất trong lúc này không phải là trạng thái của cái cửa hay những ánh nhìn hiếu kì của hàng xóm.

Yoongi biết hoàn cảnh của mình không phải giàu sang gì cho cam, nhưng tàn tệ đến mức này, anh quả thật có chút bất ngờ.
Mẹ là người cẩn thận, bố cũng là người chu đáo, chẳng cớ gì lại để những mảnh thủy tinh vỡ rải đầy sàn nhà hay những vỏ chai rỗng khắp các góc phòng thế kia. Chờ đã...? Này là chai đựng rượu?

Chợt Yoongi nghĩ đến Hoseok. Anh tự hỏi cậu có biết những chuyện này không...

Yoongi tìm về phòng mình. Anh thấy chăn gối bị xới tung, đồ đạc tung tóe dưới đất : những quyển sách, những bản nhạc, những khung ảnh. Không thể nào, bố mẹ chắc chắn sẽ không để những chuyện này xảy ra, có phải anh đã làm gì có lỗi rồi không?

Nhưng sao lại có cảm giác xa lạ thế này?

Yoongi nhìn trạng thái căn phòng mà tâm can hỗn loạn. Chợt anh thấy một cuốn sổ màu đen bị lật sấp trên sàn cùng chiếc bút mực vỡ loang lổ bên cạnh. Cuốn sổ đen ấy, khi nhìn gần, khi cầm nó trên tay, thật sự không khác gì với cuốn sổ Hoseok đưa anh những ngày đầu ở viện.

Lật vài trang bất kì, lòng Yoongi bỗng thắt lại.




_______________________________________________________
(*) : Đây là lời của "First Love". Vì mình thấy vài ca từ khá hợp với cốt truyện nên đã mạo phép lấy và chỉnh sửa đi so với nghĩa gốc.
Không dám nói tại sao lại chọn bài này, dù sao các reader có lẽ cũng hiểu tại sao rồi=)))) 


nhật ký của min yoongi | hopegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ