#.1

1.9K 286 2
                                    


Yoongi tỉnh dậy trong vòng tay của Hoseok. Anh không nhớ mình đã làm thế nào để yên vị trong lòng cậu thế này, nhưng hiện tại Yoongi cảm thấy rất thoải mái. 

Rúc sâu hơn vào vòm ngực vững trãi, anh hít lấy mùi thơm dịu dàng của Hoseok. Yoongi nghĩ, mình ngày càng trở nên nghiện nó rồi, mỗi lần hương thơm này dù chỉ là phảng phất bên cạnh, anh cũng đều hít một hơi thật sâu mặc cho cậu có nhìn anh cười ngốc nghếch đi nữa. Mùi thơm của Hoseok... Mùi thơm của Hoseok là thứ bắt buộc phải nhớ thật kĩ. 

Vòng tay ôm cậu chặt hơn, mọi dấu vết của sự khủng hoảng đêm qua đều bị sự ấm áp này xóa sạch. Phải may mắn thế nào Yoongi mới có được Hoseok? Phải may mắn thế nào anh mới gặp được cậu trong những hoàn cảnh như thế này?

Yoongi vẫn bị những lo lắng dày vò mỗi ngày, khi bác sĩ không hề nhắc đến chuyện quá khứ của anh, và Hoseok hình như cũng chẳng có ý định nói gì khác ngoài những câu yêu thương-

Những câu yêu thương Yoongi. 

Sau nụ hôn của ngày hôm qua, Hoseok cứ như kẻ khùng. Cậu liên tục nói về việc anh đẹp thế nào trong mắt cậu, rằng anh quan trọng thế nào, rằng cậu muốn ngắm nhìn anh mỗi ngày ra sao. Yoongi thì ngượng muốn chết, còn cậu cứ thản nhiên cười tươi như nắng khi chọt chọt hai má anh trêu chọc. 

Anh nghĩ mình đã yêu Hoseok mất rồi. 

Yêu những thứ nhỏ nhặt nhất của cậu, yêu hơi ấm của cậu, yêu mùi hương của cậu, yêu nụ cười, ánh mắt, giọng nói của cậu. Anh sẽ bắt đầu yêu cậu kể từ bây giờ. Ở bên Hoseok, Yoongi thấy rất thoải mái và gần gũi, cứ như cả hai đã gắn bó với nhau từ lâu thật lâu.

Có lẽ vậy, họ đã từng là người yêu.

Nhưng không phải như vậy là quá nghiệt ngã sao?

nhật ký của min yoongi | hopegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ