end

1.1K 189 9
                                    




lời tạm biệt cuối cùng cho "nhật ký" của tớ.
thật sự tớ rất rất biết ơn khi bộ fanfic này có tận 10k lượt đọc tính đến thời điểm này; nói đi nói lại, tớ chưa bao giờ nghĩ nó lại được nhận nhiều yêu thương như thế - thậm chí còn được hạng #1 mục angst nữa :(

tớ vui lắm lắm :"(

tớ cũng muốn xin lỗi những ai đang theo dõi những mẩu fic khác của tớ. tớ sẽ không viện lý do, mà tớ muốn xin lỗi các cậu thật sự vì đã quá lâu không update bất cứ truyện nào khác ngoài "nhật ký"

yêu các cậu, luôn biết ơn các cậu
đọc truyện vui vẻ nhé :")

2018.06.15

rin.

____________________________
1 tháng sau khi yêu...

- yoongi này?

- gì?

- chuyện lần trước vẫn chưa rõ ràng cho lắm...

- chuyện gì?

- "quen nhau nhé" ấy?

- thì sao?

- là "quen nhau nhé" chứ không phải là "yêu nhau nhé"...

- ...

- ....

- ...

- yoongi trả lời lại đi. nhỡ quen nhau chỉ là quen bạn bè chứ không có gì khác th-

chụt. đỏ mặt.

- ...được chưa?

- ừ, được rồi.





2 tháng sau khi yêu...

- hoseok, anh muốn ăn cái này!

- hm? lại bánh gạo à?

- ừ

- yoongi không sợ ăn nhiều đồ cay sẽ bị sưng mặt sao?

- ai bảo em ăn nhiều đồ cay sẽ bị sưng mặt?

- em bảo

- bằng chứng?

- thì chẳng phải những lúc như thế haha má yoongi rất phính, giống như bị sưng vậy! xong toàn phải thở bằng miệng vì cay quá còn gì? mà yoongi ăn đồ cay xong môi sẽ phồng đỏ...

- ...thì sao hả?

- không sao.

chụt.

- hôn sẽ rất sướng thôi!

(- ...đồ biến thái nhà cậu)





3 tháng sau khi yêu...

- đã bao nhiêu lần anh nghĩ đến chuyện rời đi rồi?

- anh không dám đếm

- còn định chịu đựng đến bao giờ?

- anh không dám nghĩ

- làm ơn, đến sống với em nhé?

- hoseok à...

- yoongi, cứ thế này em sẽ không chịu nổi mất!

- em biết như thế là không phải mà?

- không phải chuyện gì? chuyện em thương anh, hay là chuyện em muốn sống cùng anh?

- bố anh... anh không thể để ông ấy một mình được

- nếu em nói mình cũng rất cô đơn khi không có anh, anh có để em một mình không?

- hoseok, nghe anh nói này...

- ...

- anh yêu em

- ...

- ...

- được rồi, em xin lỗi. yoongi đừng khóc


EPILOGUE

Chúa có khả năng lấy đi hay ban tặng bất cứ thứ gì của con người. Và tôi luôn nghĩ Người thật độc ác mỗi khi mũi giày mình chạm cánh cửa ra vào trước nơi mà tôi gọi là nhà, mỗi khi ngồi nhìn những bản nhạc bị xé vụn hay vo viên bừa bãi khắp phòng vì tôi không thể sáng tác trong hoàn cảnh thế này thêm nữa, hoặc mỗi khi tự tôi phải băng bó những vệt máu, vệt xước, vệt rách ở bất cứ đâu trên người mình. Mùi bông băng, thuốc sát trùng khiến tôi nặng đầu lắm...

Ngày nào cũng ngồi viết những dòng này, chủ yếu cũng chỉ là than vãn lặp đi lặp lại. Phải rồi, tôi còn ai để than thở về việc mình đau thế nào? Tôi không thể chia sẻ những chuyện này với ai cả.

Người lấy đi của tôi nhiều thứ quá. Nhưng tôi không thể ghét Người. Vì sao ư?

Jung Hoseok. Người đã tặng tôi Jung Hoseok.

Tôi sợ.

Cậu ấy đến bên tôi là một phép màu. Lúc đầu tôi không dám suy nghĩ quá nhiều về việc này; tôi sợ những điều tốt vì nó có thể là điềm báo cho những chuyện xấu hơn. Tôi cũng không dám quen cậu ấy, ai mà muốn làm bạn với một đứa như tôi chứ? Đầy liên lụy, một cuộc đời chẳng có gì tốt đẹp cả. "Rồi Hoseok cũng sẽ bỏ mình mà đi thôi."

Nhưng cậu ấy ở lại.

Tôi vẫn sợ.

Tôi sợ Người rồi sẽ lại lấy cậu ấy mất khỏi tôi. Mặt trời duy nhất của tôi, cậu ấy tỏa sáng với những nụ cười, cậu ấy ấm áp, cậu ấy làm tôi có cảm giác mình được sống thật sự chứ không phải tồn tại.

Tôi rất sợ.

Rất sợ mình đã quá quen với mất mát mà chẳng thể chấp nhận cậu ấy. Sẽ tổn thương cậu ấy. Sẽ tổn thương chính mình một lần nữa...

Nhưng tôi hoàn toàn không muốn cậu ấy rời xa tôi.

Vậy nên tôi quyết định sẽ hy vọng thêm một lần nữa.

Tôi hy vọng sẽ không phải rời khỏi utopia của riêng chúng tôi, tôi hy vọng giấc mộng êm đẹp này sẽ kéo dài thêm chút nữa... Thật lâu, thật lâu thật lâu thật lâu!

Người có thể mang tôi đi, cướp lấy tôi, hành hạ tôi thế nào cũng được;
Chỉ cần đừng lấy mất Hoseok của tôi.








END

nhật ký của min yoongi | hopegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ