Chương 2

327 18 0
                                    

Chương 2

"Lưu Chí Hoành?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn kinh ngạc, căn bản anh không nghĩ tới vào lúc này, tại nơi này có thể gặp được người này.

Anh hoảng hốt... bao lâu rồi anh không thấy Lưu Chí Hoành?

Nhớ cũng không rõ.

Học xong lớp mười Lưu Chí Hoành đột nhiên biến mất, nghe nói đi nước ngoài, nhưng không ai biết cậu đi nước nào. Dịch Dương Thiên Tỉ một thời gian vô cùng khổ sở, vì khi đó anh phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Lưu Chí Hoành, nhưng chuyện tình này còn chưa bắt đầu, cũng bởi vì Lưu Chí Hoành không từ mà biệt. Vì vậy anh bắt đầu đặt hết tâm huyết vào công việc. Lưu Chí Hoành cũng theo thời gian hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh.

Nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên xuất hiện, tại sao? Còn nữa, cậu chính là ông chủ "hâm mộ" mình? Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy làm thế nào cũng gánh không nổi. Trong ấn tượng của anh, Lưu Chí Hoành vẫn là kiểu người vui vẻ trước ống kính, phía sau có chút lạnh lùng, lúc đối mặt với anh cũng chỉ là đứa nhỏ mang sự kính trọng và thái độ không tự nhiên.

Nhưng mà...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mắt: Tóc bồng bềnh lại rất chỉnh tề, mắt to mày rậm đều không bị che khuất, ngũ quan trở nên góc cạnh hơn, mặc áo sơ mi màu trắng, lối ăn mặc tùy ý nhưng vẫn không giấu được khí chất của cậu.

Đúng vậy, khí chất. Người này chỉ đứng đây tuyên bố với người khác, cậu đã vĩnh biệt quá khứ của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ là người được tuyên bố. Anh nhìn Lưu Chí Hoành một lượt cũng không tìm được cảm giác quen thuộc, trong lòng mơ hồ có chút mất mác.

Lưu Chí Hoành không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mất tinh thần, cậu đỡ được cái ghế lại đẩy về phía trước một cái, thuận lợi để Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống.

"Là tớ. Ngồi đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ ngồi xuống.

Lưu Chí Hoành giúp anh rót một ly nước nóng: "Mới vừa dọn vào không bao lâu, không có đồ uống gì. Uống nước đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn trọng nói: "Cảm ơn."

Lưu Chí Hoành dường như có chút lúng túng, cậu cầm đũa lên trước, nói: "Nhân lúc còn nóng ăn đi. Chắc là cậu cũng chưa ăn trưa."

Dịch Dương Thiên Tỉ cứng nhắc cầm đũa lên, mặc dù vẻ mặt có chút đờ đẫn, nhưng vẫn tự gắp mấy thứ không cay bỏ vào chén.

Lưu Chí Hoành nhìn anh gắp thức ăn, nghi ngờ "hử?" một tiếng, nói: "Sao không ăn mấy thứ khác... không thích sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy lại tinh thần, thành thật trả lời: "Không phải, dạ dày không tốt, không ăn được cay."

Lưu Chí Hoành ngẩn người, nói: "Tớ không biết... Xin lỗi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cho là cậu đang nói xin lỗi cho bữa cơm này, lập tức nói: "Không sao, mấy đồ không cay ăn cũng rất ngon."

[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ