Chương 9

211 14 1
                                    

Chương 9

Một buổi sáng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không mời mà đến hỏi thăm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tối qua Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ không được ngon, trong đầu luôn nghĩ đến chuyên của Lưu Chí Hoành, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào lại cay đắng, cuối cùng mới thả lỏng một chút, cảm thấy sau này có mình bên cạnh Lưu Chí Hoành sẽ không đau khổ như trước nữa, lúc này mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, cho dù ngủ không đủ giấc, đối với hai người không mời mà đến như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tỏ ý hoan nghênh, bọn họ có quá nhiều chuyện cần gặp mặt để nói.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đoán anh còn chưa dậy nên mang theo đồ ăn sáng cho anh. Hai người đều có mật mã cửa nhà, đi vào cũng không phải là việc khó.

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp một chút, ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Lưu Chí Hoành cũng đến, mà cậu vẫn còn mặc đồ ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ thật may không có người khác, nếu không hình tượng của cậu chắc chắn không còn.

Lưu Chí Hoành thấy anh thì hai mắt sáng rực, sau đó nở một nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, cũng mỉm cười, tai từ từ nóng lên.

Vương Nguyên: "Khụ khụ! Còn có người đấy." Nói xong để đồ ăn sáng vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, "Đồ ăn sáng, đừng nói anh em không biết nghĩ."

"Cảm ơn anh." Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu với Vương Nguyên, nhìn về phía Lưu Chí Hoành.

"Ăn chưa?"

Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn anh, lắc đầu.

"Vậy chúng ta ăn chung. Hai anh ngồi tự nhiên đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới nắm tay Lưu Chí Hoành, kéo cậu xuống phòng khách ngồi. Vương Nguyên lấy tay che mặt, kéo Vương Tuấn Khải hỏi, "Đây là cái gì! Chọc mù mắt em rồi! A! Mắt đau quá!"

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa đẩy Vương Nguyên ngồi xuống salon, "Được rồi được rồi tối qua em cũng sợ cả đêm rồi, mau ngồi xuống nói chuyện chính đi."

Vương Nguyên đặt mông ngồi xuống ghế salon, chỉ tay về phía hai người đang dính lấy nhau, trêu chọc: "Nói gì thì nói, em trai của bọn này vẫn chưa ăn sáng đấy. Lưu Chí Hoành, à không phải, em rể, mấy người từ từ thôi, không vội đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ đã quen với giọng điệu này của Vương Nguyên, liếc cậu một cái, xoay mặt lại thấy Lưu Chí Hoành nhíu mày, không biết tại sao, anh theo bản năng giải thích: "Nguyên Nhi anh ấy không phải đang trêu chúng ta đâu, bây giờ anh ấy luôn nói chuyện như vậy, bệnh nghề nghệp."

Vương Nguyên ngẩn người, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt có chút khó chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu cậu, "Anh ấy không trách anh, anh cũng không trách em."

Vương Nguyên: ???

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, dùng ánh mắt dò hỏi: Lưu Chí Hoành nói chuyện sao...

[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ