Chương 7

147 15 4
                                    

Lưu Chí Hoành không biết mình đã ngủ bao lâu.

Cậu biết mình không ngủ mà là tiêm thuốc mê. Cậu cuộn tròn người lại, cánh tay truyền tới cảm giác đau nhói, ngẩn người, cậu nhớ tới nguyên nhân mình bị tiêm thuốc mê.

Rõ ràng... đã rất cố gắng kiềm chế. Lưu Chí Hoành nằm trong chăn trợn tròn hai mắt, cắn chặt môi dưới.

Người đó sẽ lại đến, mình yêu cầu quá nhiều, người đó sẽ tới giết cậu, cho dù bản thân sống lại vô số lần thì người đó vẫn tới giết cậu. Tại sao, không dứt khoát giết người đó, một lần lại một lần bởi vì say đắm gương mặt kia, cậu, một lần lại một lần cam tâm tình nguyện chết dưới tay người kia. Nhưng tại sao, nhất định không chết được. Nếu kết thúc tất cả như vậy được thì tốt biết mấy, nếu có thể chết dưới tay của Dịch Dương Thiên Tỉ thì tốt biết mấy.

"Lưu Chí Hoành... cậu đã tỉnh chưa?"

Cậu ấy tới!

Lưu Chí Hoành trợn to hai mắt, ôm chặt cơ thể mình, cả người run rẩy.

Cậu ấy tới, cậu ấy tới giết chết mình.

Lần này sẽ chết thế nào?

Khóe miệng Lưu Chí Hoành nhếch lên tạo thành nụ cười, thân thể vẫn mất tự nhiên run lên. Cậu vén chăn lên, thấy gương mặt lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bất kể trên cánh tay Lưu Chí Hoành vẫn bọc lớp vải thưa nhưng vẫn ôm lấy người làm cậu say đắm lại sợ hãi, cho dù là ảo ảnh cũng không sao.

"Lưu Chí Hoành???"

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ hai tay lên cao, sợ đụng phải vết thương dày đặc trên cánh tay của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành ôm anh, gọi tên anh như đọc thần chú.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ... cậu đến rồi, để tớ ôm cậu một chút, sau đó cậu động thủ... một chút thôi cũng được... Thiên Tỉ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ mở to hai mắt, không nói được tâm trạng của mình. Anh lưỡng lự một hồi rồi nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Lưu Chí Hoành.

Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, giống như người yêu thân mật chặt chẽ.

Mặt Lưu Chí Hoành dán vào xương quai xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt cậu vô hồn, nhưng vẫn cứng nhắc ôm Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hôm nay cậu giết tớ thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành hỏi như vậy.

Trong lòng anh kinh ngạc, không nhịn được suy đoán có phải mình đã xuất hiện vô số lần trong thế giới của Lưu Chí Hoành không, mỗi lần đều kết thúc bằng việc giết chết Lưu Chí Hoành. Giống như... trong mơ vậy. Nên lúc Lưu Chí Hoành gặp anh, thỉnh thoảng sẽ lộ ra biểu ảm kỳ lạ, vừa yêu vừa sợ, không hiểu thế nào.

Anh hạ giọng, khẽ gọi. "Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành thoáng chốc tỉnh táo, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái mơ hồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng thoát khỏi cái ôm của Lưu Chí Hoành, dù sao tay cậu cũng bị thương, hơn nữa cũng không có sức. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy bả vai Lưu Chí Hoành, nhìn vào mắt cậu.

[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ