Lưu Chí Hoành nấu xong cháo bưng ra ngoài, đặt lên bàn ăn, trước đó trên bàn đã bày mấy món ăn, đều là mấy món khai vị ngon miệng không cay. Cho dù cách một lớp vải nhắc nồi ướt nhưng Lưu Chí Hoành vẫn không tránh khỏi bị nóng bởi nhiệt độ cao, đặt nồi xuống cậu lập tức ném khăn đi đưa tay nắm rái tai.
Cậu nắm rái tau ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ở phòng ăn từ lúc nào, duy trì nụ cười ôn hòa, nói: "Tắm xong rồi? Tới ăn cơm đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, Lưu Chí Hoành đưa cho anh cái muỗng, sau đó múc một chén cháo đưa tới. Dịch Dương Thiên Tỉ ăn một miếng, trong đầu nghĩ, quả nhiên... đúng là mùi vị này, vị cháo dinh dưỡng hàng ngày đúng giờ đều đưa đến cho anh, đều là Lưu Chí Hoành tự mình làm.
Lưu Chí Hoành ngồi xuống chỗ đối diện, dường như không nhận ra sự khác thường của anh, bưng chén cháo lên từ từ húp. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dùng bữa vừa giả vờ lơ đãng quan sát Lưu Chí Hoành, đến khi dạ dày được lấp đầy, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kết thúc bữa ăn. Còn Lưu Chí Hoành, sau khi ăn xong cũng để chén xuống.
Từ đầu đến cuối Lưu Chí Hoành chỉ ăn nửa chén cháo kia, thậm chí không ăn thêm thức ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhận ra Lưu Chí Hoành mỗi lần đều ăn rất ít, ít đến mức thậm chí không đủ để duy trì sức khỏe cho cậu, nhưng thời gian kết thúc bữa ăn gần như đều giống nhau, có lúc Lưu Chí Hoành còn nhanh hơn anh một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên đứng dậy dọn bàn, Lưu Chí Hoành im lặng nhìn anh, cuối cùng thỏa hiệp, từ bỏ ý định tranh việc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng ăn, lên lầu.
Sức khỏe của Lưu Chí Hoành không được tốt, sau khi tắm xong cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, có lẽ là do leo núi. Sau khi về nước cậu rất ít vận động, trước kia ở Anh sẽ còn đến phòng gym tập thể dục tăng sức khỏe, khi đó ăn uống cùng ngủ nghỉ đều tốt hơn bây giờ, nhưng so với người thường cũng không tốt lắm. Sau này về nước không có cơ hội, quá nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa còn thường bị một vài chuyện kích thích đến thần kinh nhạy cảm của cậu, vì vậy cậu có triệu chứng mất ngủ trở lại, kèm theo kém ăn. Cậu ăn càng ngày càng ít, mặc dù bị bác sĩ riêng của mình cảnh báo nhưng vẫn vô ích, Lưu Chí Hoành chỉ có thể dựa vào thực phẩm dinh dưỡng và thuốc ngủ để duy trì trạng thái cân bằng cho bản thân, đảm bảo mình sẽ không ngã xuống.
Lưu Chí Hoành nằm trên giường mơ màng cảm thấy có bóng người đứng bên giường mình, cậu đoán có thể là "Dịch Dương Thiên Tỉ", cậu còn cho rằng hôm nay anh không đến. Một lát sau, bóng người kia biến mất, Lưu Chí Hoành cố gắng mở mắt ra, muốn giữ lại nhưng cậu thật sự rất mệt, cuối cùng cậu không nói gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách xem tivi, trên tivi chiếu chương trình anh từng quay, trước kia anh cũng quay 《Baby》, mà đám con nít cùng nhau chơi đùa náo nhiệt bây giờ đã là thiếu niên, hậu kỳ chỉnh sửa làm hình ảnh trở nên ấm áp lạ thường, trên thực tế thời gian quay chỉ trong nháy mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lên ghế salon, thả lỏng tâm tư xem tivi, cố để mình không nghĩ đến Lưu Chí Hoành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
FanfictionTitle: Nhớ Mãi Không Quên (Niệm Niệm Bất Vong - 念念不忘) Tác giả: Chung Học Sâm Nhân vật: Nghệ sĩ Thiên x Tổng giám đốc Hoành Độ dài: 10 chương + 1PN Trans: QT Edit: Thảo Nhiên Thể loại: hiện đại, giới showbiz, ... NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XI...