Vầng sáng mờ ảo phủ lên chồng sách được xếp gọn gàng, một ngón tay nhìn rõ khớp xương nhẹ nhàng đè lên một cuốn sách, sau đó rút sách ra.
Động tác của thanh niên rất nhẹ nhàng tựa như cuốn sách trong tay là bảo bối mà mình yêu thương. Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra ngũ quan tuấn tú, tròng mắt nâu nhạt phản xạ ánh sáng làm động lòng người.
Tiếng chuông gió đột nhiên vang lên, cậu quay đầu lại nhìn ra cửa. Sau khi thấy người vào, cậu lộ nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu tới rồi."
Người đi vào tiệm cũng là một thanh niên, anh nở một nụ cười rực rỡ với thanh niên trong tiệm sách.
"A Ly!"
Lý Lai ngồi xuống khu nghỉ ngơi, Mạnh ly rót cho anh một ly nước.
"Mệt lắm sao? Có tiến triển gì không?"
Lý Lai gãi đầu, dáng vẻ buồn phiền, nói: "Không có. Hung thủ quá xảo quyệt, nếu tìm được hung khí thì tốt."
Mạnh Ly dịu dàng xoa đầu anh, "Nhất định sẽ tìm được hung thủ."
Lý Lai ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt có chút lưu luyến.
"A Ly, có ai nói cậu rất đẹp chưa?"
Mạnh Ly gõ đầu anh một cái, cười nói, "Đừng đưa tôi ra đùa nữa."
Lý Lai ngượng ngùng vuốt mũi. "Tôi nói thật đấy, sao cậu không tin nhỉ."
Mạnh Ly ngáp một cái.
Lý Lai vội vàng quan tâm nói, "Gần đây bận nhiều việc lắm sao? Sao mệt mỏi như vậy!"
Mạnh Ly mệt mỏi xua xua tay, "Không sao. Tôi cũng không biết sao... gần đây luôn cảm thấy buồn ngủ."
Lý Lai đang muốn nói gì đó với cậu thì cửa tiệm sách bị đẩy mạnh ra, bầu không khí hòa hợp trong tiệm trong nháy mắt bị phá vỡ.
Người tới hùng hổ đi đến trước mặt Lý Lai, thái độ hung hăng nói, "Lão đại, em biết anh ở đây mà! Đi đi đi chúng ta đi ăn gì đó! Anh Mạnh cũng cùng đi chứ?"
"Cắt cắt cắt!"
Vương Nhĩ nhíu mày, điên cuồng đập bàn, xả một tràng tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
"An Gia Lạc cậu đang làm gì vậy? Thái độ đó của cậu là sao? Cậu có xem qua kịch bản hay không, cậu biết cậu diễn ai không? Cậu đang kéo ai, kéo tôi chắc? Có phải cậu có thành kiến với tôi không? Hay có thành kiến với Lý Lai, hay với Mạnh Ly? Cậu có ý kiến gì thì nói thẳng được không, phim không tốn tiền sao? Không thì lấy tiền cậu bỏ ra đây!"
Mặt người bị chỉ tên đỏ lên, tỏ vẻ không cam lòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngỡ ngàng, từ trong nhân vật Mạnh Ly đến ra ngoài đời. Trong nửa tháng này đây là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhĩ mắng người. Trước đó đều là phân cảnh của anh và Triệu Khanh Minh, hai người diễn với nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ diễn vô cùng nhập vai, mặc dù Triệu Khanh Minh không nói, nhưng sau khi quay xong cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đều theo thói quen, hai người thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau, nhìn ra được cậu cũng rất nhập vai.
![](https://img.wattpad.com/cover/122995577-288-k37642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
FanfictionTitle: Nhớ Mãi Không Quên (Niệm Niệm Bất Vong - 念念不忘) Tác giả: Chung Học Sâm Nhân vật: Nghệ sĩ Thiên x Tổng giám đốc Hoành Độ dài: 10 chương + 1PN Trans: QT Edit: Thảo Nhiên Thể loại: hiện đại, giới showbiz, ... NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XI...