Trên thực tế, Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý đến điểm không đúng của Lưu Chí Hoành. Anh rất giỏi việc quan sát tiểu tiết, nên thành công chú ý đến Lưu Chí Hoành đi dép ngược, đôi mắt cũng đỏ ngầu, những thứ này chứng tỏ cậu vừa mới tức giận và căng thẳng, khiến cậu mất bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu vẫn êm ái như vậy, giống như sợ dọa thứ gì đó chạy mất.
"Thiên Tỉ, tới đây."
Lưu Chí Hoành nhẹ giọng gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, cũng không nhúc nhích mà cứ thế nhìn cậu. Ngay sau đó anh thấy mặt Lưu Chí Hoành bỗng nhiên trầm xuống, cậu nhanh chóng xuống lầu, đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành như vậy có chút dọa người, nên anh theo bản năng lui về sau hai bước. Lưu Chí Hoành vì hành động của anh mà trở nên do dự, cậu dùng ánh mắt dò xét kỳ lạ đánh giá Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt đó dần chuyển thành ánh nhìn gợi tình.
Lưu Chí Hoành đưa tay lên áp vào mặt anh, lại dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ một loài động vật nhỏ không chịu nghe lời.
Cậu nói: "Thiên Tỉ, sao cậu không tới vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác được bàn tay lạnh băng của cậu áp trên mặt mình, trong nháy mắt cả người cứng ngắc, anh tránh tầm mắt của Lưu Chí Hoành, nhìn chằm chằm rái tai của cậu gần trong gang tấc, miễn cưỡng giải thích: "Hồi nãy tớ không nghe thấy..."
Anh không thể không thừa nhận Lưu Chí Hoành như vậy làm anh cảm thấy xa lạ, anh cảm thấy đây mới thật sự là Lưu Chí Hoành, không phải là cảm giác bạn bè mười năm trước, mà là cảm giác xa lạ, vì con người ai rồi cũng khác. Nhưng vì Lưu Chí Hoành luôn cố tình hay cố ý bày ra dáng vẻ trước kia của cậu nên Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại khả năng diễn xuất của Lưu Chí Hoành, khi còn nhỏ lúc diễn xuất nói rơi lệ liền rơi.
Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng sờ mặt anh một cái, sau đó buông ra.
"Tớ xin lỗi, gần đây áp lực quá lớn."
Lưu Chí Hoành lộ ra nụ cười áy náy.
"Chắc cậu bị dọa nhỉ, xin lỗi."
Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện không biết từ lúc nào tay mình đã nắm thành quả đấm, lúc buông ra lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Tiếp đó, anh thấy thư ký Dương từ trên lầu đi xuống. Người đàn ông này hình như lúc nào cũng mặc đồ công sở, nở một nụ cười ôn hòa.
Thư ký Dương đi tới giữa hai người, gật đầu tỏ ý chào hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ: "Anh Dịch, đã trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không nói gì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Lưu Chí Hoành "Tôi không biết cậu thành thư ký của cậu ấy khi nào nhỉ."
Thư ký Dương dừng một chút, rất nhanh nói xin lỗi: "Tôi xin lỗi, anh Lưu."
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có chút kỳ lạ, đồng thời cảm giác trong lòng có chút không thaoir mái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
FanficTitle: Nhớ Mãi Không Quên (Niệm Niệm Bất Vong - 念念不忘) Tác giả: Chung Học Sâm Nhân vật: Nghệ sĩ Thiên x Tổng giám đốc Hoành Độ dài: 10 chương + 1PN Trans: QT Edit: Thảo Nhiên Thể loại: hiện đại, giới showbiz, ... NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XI...