Chương 3

286 20 0
                                    

Sau khi tiễn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi, Lưu Chí Hoành trở lại phòng ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang vùi đầu ăn gì đó, cười với cậu xong lại vùi đầu ăn tiếp.

Trên bàn ăn không có đồ ăn cay, hơn nữa cũng rất ngon, nên Dịch Dương Thiên Tỉ ăn vô cùng vui vẻ.

Trong đầu Lưu Chí Hoành nghĩ, đã lâu như vậy, sức ăn vẫn rất tốt, không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu cũng gắp ít thức ăn bỏ vào ly, làm bộ như đang ăn, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ăn xong bữa tiệc này.

Có lẽ vì đây là lần thứ hai đến ăn cơm nên Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái hơn lần đầu rất nhiều. Cụ thể là có thể thấy anh ăn cơm nhiều hơn một ly.

Lưu Chí Hoành chờ anh ăn xong lập tức đuổi anh ra phòng khách, tự mình dọn bàn ăn.

Ngồi trên ghế salon Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái khó hiểu, anh thầm nghĩ có lẽ là do ghế salon, nhún nhún một chút cảm nhận độ mềm của ghế.

Kết quả ghế salon mềm thật sự, mềm đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác không ngừng lại được. Anh nghiêng ngả một hồi thì thấy Lưu Chí Hoành đã dọn dẹp xong, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ ngồi ngay ngắn.

Bấy giờ anh mới thấy quyển sách đặt trên bàn trà nhỏ, chắc là cuốn sách Lưu Chí Hoành vừa mới xem. Bìa sách hoàn toàn là màu đen, tên sách là một chuỗi tiếng Anh cách điệu, Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò xem một chút, anh chợt phát hiện ra... xem không hiểu.

Lưu Chí Hoành dọn bàn xong đi ra, cậu nhìn quyển sách đầu tiên, sau đó kinh ngạc một chút, rồi vô cùng tự nhiên ném sách vào giỏ dưới bàn trà.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang chờ Lưu Chí Hoành nói chuyện chính.

Lưu Chí Hoành dường như không gấp lắm, lấy trong ngăn kéo ra một bộ ấm trà mới tinh đặt lên bàn, sau đó lại đi vào bếp lấy nước sôi ra.

Tiếp đó Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Lưu Chí Hoành chậm rãi pha trà. Đến khi có ly trà bốc hơi nóng đặt trước mặt, anh mới nhớ nên nói gì đó: "Cảm ơn."

Lưu Chí Hoành cười với anh, đứng dậy ngồi ở ghế salon bên cạnh.

"Mấy năm nay phim cậu đóng tớ đều xem, cũng rất tốt. Lễ trao giải Kim Kê tớ cũng xem rồi, lần nào cũng cho là cậu có thể đoạt giải đấy."

Lúc nói những lời này Lưu Chí Hoành hơi hạ giọng, nhìn ra được cậu thật sự tiếc cho anh. Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, cho dù trước kia thân thiết nhưng nhiều năm không gặp như vậy anh cũng không muốn tố khổ với đối phương, vì vậy anh ngay thẳng nói: "Các tiền bối cũng rất lợi hại, tớ còn phải học tập nhiều."

Lưu Chí Hoành một bên nâng ly trà lên nhấp môi, một bên ngước mắt nhìn biểu cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, độ cong ở khóe môi không một chút biến hóa, vẫn cười nói, "Tớ không hiểu lắm. Ngược lại cảm thấy cậu giỏi nhất."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị câu nói kia làm cho tâm trạng có chút xuống dốc, nghe cậu nói vậy, cũng chỉ cười, tạm thời an ủi, anh vẫn cảm kích nói: "Cảm ơn cậu đã thích."

[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ