CHƯƠNG 4

112 3 0
                                    

thông báo xíu

mình vừa viết 1 bộ mới tên [ DU CHÂU ] Mặt nạ tình yêu

mong ủng hộ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này cả ba người đang đứng trước cửa phòng hội học sinh thì có 1 cô gái xuất hiện với đoàn vệ sĩ áo đen phía sau khiến mọi người nhanh chóng dạt ra hai phía, cô gái bước vào phòng hội học sinh, Trần Ổn lên tiếng

- Lại là cô ta

- Cậu biết cô ta?

Ngụy Châu hỏi

- Cô ta học năm hai, tên Nam Nhan Châu là hôn thê của chủ tịch hội học sinh của chúng ta, cô ta rất đáng ghét nhìn tuy đẹp vậy thôi chứ độc ác không thể tả, tôi không hề thích những người như cô ta chút nào

Trần Ổn rất nhanh trả lời không hề do dự, trên khuôn mặt đáng yêu lúc này cũng hiện lên vài phần chán ghét

- Đừng nói nữa, chúng ta mau vào thôi

Ngụy Văn nhỏ nhẹ lên tiếng

Bước vào trong là một căn phòng được bài trí vô cùng trang nhã, thoáng mát với khung cửa sổ được đặt những chậu cây nhỏ xinh, sát tường là chiếc tủ trưng bày những huy chương của trường, chính giữa là một chiếc bàn dài có hình chữ nhật khoảng 4m, màu nâu sẫm kết hợp với những chiếc ghế tựa cùng màu càng làm tôn lên vẻ đẹp cho căn phòng

- Đã đến đông đủ?

Phong Tùng lên tiếng nhưng vừa muốn nói tiếp gì đó thì có một tên nhóc chạy lại quàng cổ anh rồi nói nhỏ

- Tan họp chúng ta đi ăn cùng nhau có được không? ( ghét thật, cp chính chưa thành đôi thì chúng đã hẹn hò rùi nhưng dù sao viết tới đây vẫn thấy tủi tủi, hic hic )

Thế là ai kia nhoẻn miệng cười đáp

- Uh

- Để tôi phát danh sách thành viên ra cho mọi người xem

Phong Tùng phát cho mỗi người một tấm giấy thông báo viết về họ tên, năm học và ảnh chụp của họ. Tờ thông báo ghi

Hoàng Cảnh Du, năm hai, lớp một

Lâm Phong Tùng, năm hai, lớp một

Nam Nhan Châu, năm hai, lớp hai

Hứa Ngụy Châu, năm nhất, lớp hai

Trần Ổn, năm nhất, lớp hai

Hứa Ngụy Văn, năm nhất, lớp hai

- Chắc mọi người đã xem qua vậy...

Phong Tùng chưa kịp nói hết câu thì Nhan Châu đã lên tiếng phản bác

- Tôi không thể chấp nhận trong hội học sinh này có một...à không hai thằng con trai ẻo lả như đàn bà được, thật quá sỉ nhục

Vừa nói cô vừa liếc nhìn Trần Ổn và Ngụy Văn rồi nhếch mép cười khinh bỉ, ngay lập tức Ngụy Châu không thể chấp nhận được có kẻ sỉ nhục em trai mình nên liền đứng dậy nói

- Nếu chị không chấp nhận thì biến đi, ở đây cũng chẳng ai vừa mắt chị đâu

Trần Ổn đang tức giận thiếu điều muốn giết người nghe Ngụy Châu nói vậy thì hả giận được vài phần rồi hùa theo nói

- Phải, phải, Ngụy Châu nói đúng lắm...hihihihi

- Cậu........

Cô tức giận nhưng chẳng biết nói gì nên đành im lặng liếc xéo bọn họ rồi nũng nịu nói với Cảnh Du

- Anh thấy chưa, họ chẳng xem em ra gì

- Họ nói cũng đúng

Hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh đánh giá mọi thứ và ấn tượng của anh với cậu chỉ có thể gói gọn trong từ........................" kì quặc "

- Được rồi, hôm nay tôi chỉ phổ biến những thông tin cần thiết thôi nên bây giờ mọi người có thể về, ngày mai không cần phải đến họp, khi nào cần thì tôi sẽ thông báo

Để cứu vãn tình hình lúc này Phong Tùng chỉ có thể làm như vậy vả lại nếu để họ cải tiếp thì không biết khi nào anh mới có thể đi ăn với bảo bối nhà mình chứ.

( trùi ui, tùng nham hiểm quá i

tùng: hii, ai bỉu bà không cho tui với bb xuất hiện nhìu chi, tức quá nen cướp cảnh trả thù, hứ

em sorry anh nha

tùng: lỗi của bà cả còn xin j nữa

trùi, nói 1 hồi cũng là lỗi của tui, u huhuhu ) [ lời lảm nhảm của con lazydog424 thui k cần quan tâm]

Nói xong tất cả bước ra khỏi phòng, mỗi người rẽ về một hướng, ơ nhưng sau có hai người cùng sảy bước ra cổng vậy nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

các bạn thử đoán xem hai ngừi đó là ai nhỉ? who who who? mún biết hóng chap sau nha


[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ