CHƯƠNG 5

128 3 0
                                    

Hai bên đường có những hàng cây xanh chạy dài thẳng tắp xen kẽ vào những ngôi nhà và ở phía cuối con đường có một cửa tiệm thú cưng không đông khách lắm, xung quanh tiệm trồng rất nhiều cây, bước vào bên trong cửa hàng là một không gian yên tĩnh và trang nhã với màu sắc chủ đạo là màu xám lông thú tạo cho người khác có cảm giác ấm áp, những bộ bàn ghế cũng như đồ dùng của thú cưng đều là những loại tốt và màu sắc thời thượng cũng như tinh xảo, phía sau cửa tiệm là một gian phòng khá rộng chuyên dùng để chăm sóc thú cưng, màu chủ đạo của căn phòng này không giống như căn phòng ở gian trước, ở đây có màu vàng và hồng tươi làm căn phòng trông thật dễ thương, khắp phòng là những món đồ chơi của thú cưng trông thật xinh xắn, bỗng chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào vang lên tiếng đinh đinh đang đang thật vui tai và một thiếu niên bước vào.

- Hoan nghênh quý khách

Cô chủ cửa hàng nói, cô là người vui tính, hòa đồng và rất dễ chịu nên mọi người trong tiệm đều yêu quý cô

- Chào chị

- Em tới rồi sao, Ngụy Châu?

Chị vui vẻ hỏi

- Vâng

Ngụy Châu chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi trả lời

- Sao dạo gần đây chị thấy em ít tới quá vậy? Có việc bận sao?

- Cũng không bận lắm, tại vì còn một số việc chưa giải quyết với lại cũng mới vào đầu năm học nên còn nhiều thứ phải chuẩn bị nên em không có nhiều thời gian để lui tới thôi. Suli đâu rồi chị, em ấy dạo này khỏe không?

Ngụy Châu hỏi trong giọng nói pha chút mong chờ lẫn vui vẻ khó tả, những ai không biết nhìn thấy lúc này của cậu có thể nghĩ rằng là cậu đang hẹn gặp bạn gái của mình

- Em ấy đang ở trong...

Chị chưa nói xong thì từ phía trong một thân ảnh lao tới Ngụy Châu rồi cắn ống quần cậu mà sủa ' gâu gâu gâu ' , thấy vậy cậu liền ôm nó lên rồi hỏi

- Suli, dạo này vẫn ăn uống bình thường chứ?

Suli là chú chó cậu đã dùng tiền của mình để mua, là giống chó Lowchen tuy không thuộc loại đắt tiền nhưng vô cùng quý hiếm, Suli mang trên mình bộ lông đen trắng hết sức trang nhã và quý phái nhưng hơn hết là chú chó này của Ngụy Châu hết sức kiêu ngạo vì một phần do được chủ cưng chiều và một phần là do nó là..............phái nữ ( '_' )

- Em sao vậy, giận anh?

Ngụy Châu nói với giọng vô cùng cưng chiều và sủng nịch nhưng cũng không kém phần lo lắng, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mượt như nhung của nó

Ngụy Châu nói với giọng vô cùng cưng chiều và sủng nịch nhưng cũng không kém phần lo lắng, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mượt như nhung của nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ