CHƯƠNG 12

125 4 0
                                    

Ba ngày ngắn ngủi rồi cũng trôi qua nhanh chóng

Bây giờ cậu đang ngồi trên máy bay về nước

Ánh mắt của Ngụy Châu lúc này đang nhìn vào quyển sách trên tay, không hề để ý đến những vật xung quanh

Trong lòng cậu lúc này có rất nhiều loại cảm xúc đang chen nhau chiếm đầy đầu óc của cậu, một mớ suy nghĩ phức tạp không ngừng chạy đi chạy lại khiến cậu không hiểu mình tại sao lại có cảm giác này

Những điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi

Đối với những cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau thì việc một chàng trai chờ đợi một cô gái để được đưa cô ấy đi xem phim là loại chờ đợi hạnh phúc

Đối với những cặp yêu xa thì việc chờ đợi người mình yêu một ngày không xa sẽ trở về là loại chờ đợi đau khổ

Tất cả bọn họ đều có thể biết được mình đang hạnh phúc hay đau khổ

Vậy còn cậu?

Ngụy Châu không biết sự chờ đợi của cậu là niềm vui hay hạnh phúc?

Cậu có quá nhiều thứ cần chờ đợi

Chờ đợi cho đến khi xuống máy bay

Chờ đợi cho đến khi có thể thăm Ngụy Văn và Cảnh Du

Chờ đợi cho đến khi cậu cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp để có thể có một công việc mơ ước

Chờ đợi cho đến lúc có thể sống cho chính mình

Chờ đợi cho đến khi..........không còn gì để chờ đợi nữa

Với Ngụy Châu lúc này có những thứ cậu muốn nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng rồi cũng bất giác buông bỏ 

Có nhiều lúc cậu nghĩ tại sao con người lại có nhiều thứ khó hiểu như vậy?

Suy nghĩ này kéo đầu óc cậu sang suy nghĩ khác cứ như vậy cho đến khi cậu vì quá mệt mỏi mà thiếp  đi

=======================

Khi cậu tỉnh lại thì đã gần tới nơi, cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh một lúc thì lại tiếp tục cắm cúi vào quyển sách trước mặt

Máy bay sau một lúc thì hạ cánh, cậu mới bắt đầu từ từ bước xuống

Khi nhìn thấy sân bay hiện rõ trước mắt cậu mới yên tâm đôi chút

Đón taxi về nhà, cậu không mấy quan tâm lắm về việc học tập sắp tới, thứ cậu quan tâm lúc này là khi về ba mẹ cậu sẽ nói với cậu những gì? Có trách mắng cậu không? Hay sẽ ôm cậu như những người mẹ hay ôm đứa con của mình trên những bộ phim mà cậu hay xem?

Khi tới nơi, cậu bước xuống trả tiền taxi rồi vào nhà

Vừa mở cửa thì cậu chẳng thấy ai trong nhà cả chỉ có người hầu đang đứng làm việc của mình, thấy cậu trở về họ cũng chỉ qua loa chào vài tiếng lấy lệ rồi thôi, trong mắt họ cậu cũng giống như một phi tần thất sủng ở thời xưa nên không đáng quan tâm

Cậu biết tất cả những điều đó nhưng cậu chẳng nói gì cả, cậu không quá để ý đến chúng, cậu nghĩ ai nói gì thì mặc kệ họ chỉ cần mình cảm thấy cuộc đời đáng sống và hạnh phúc là được nhưng nhiều lúc cậu cũng cảm thấy thật cô đơn khi xung quanh không có bất cứ ai có thể cùng mình nói chuyện và chơi đùa

Lên đến phòng mình cậu nhẹ nhàng đặt hành lí xuống rồi nằm trên giường, mở điện thoại gọi cho Cảnh Du

- A lô

Giọng trầm của Cảnh Du vang lên

- Đang làm gì? Có rảnh không?

Ngụy Châu lặng lẽ hỏi lại

- Không có, cậu về tới nơi rồi sao?

- Ừ, tôi có việc muốn nhờ anh

- Việc gì?

- Phiền anh chăm sóc Suli giúp tôi một thời gian, lần sau thăm Ngụy Văn tôi sẽ mang nó về, còn nữa có gì anh giúp tôi trông chừng Ngụy Văn, tôi sợ có người sẽ ức hiếp nó

Ngụy Châu dùng giọng điệu ôn hòa nói

- Nhờ vả người khác nên giọng nói cũng dịu hơn nhỉ?

Cảnh Du lên tiếng trêu chọc

- Nói nữa tôi lập tức sẽ không tha cho anh

- Vậy cậu muốn làm gì tôi?

- Tôi sẽ...................vẫn chưa nghĩ ra

- Vậy cứ từ từ mà nghĩ khi nào có thì báo cho tôi

- Ừ vậy......tạm biệt

Nói rồi cậu tắt máy

======================

Cảnh Du sau khi tắt máy thì điện thoại trở lại màn hình chính mà hình nền điện thoại của anh lại là ảnh anh và cậu nằm bên nhau trên bãi cỏ, đầu cậu gối lên tay anh, môi hai người vô thức chạm vào nhau

Cảnh Du nhìn màn hình một chút, miệng bất giác nở nụ cười

Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thoáng nhìn tên người gọi Cảnh Du khẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe máy

- Có việc gì vậy?

Cảnh Du lạnh lùng hỏi

Sau đó nghe đầu dây bên kia trả lời xong Cảnh Du im lặng, cả không gian xung quanh anh bất giác rơi vào trầm mặc, một lúc sau Cảnh Du cố thả lỏng cơ thể rồi trả lời một tiếng

- Được rồi, đã biết

Khẽ tắt điện thoại, Cảnh Du bước đến chiếc tủ gần đó, mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một khung hình, Cảnh Du nhìn nó hồi lâu liền dùng tay lau nhẹ lên mặt kính của khung hình rồi lặng lẽ cất nó vào ngăn tủ

Chẳng biết sao đêm nay đối với Cảnh Du thật khó ngủ

Anh trước đây từng khó ngủ và cũng từng có rất nhiều lí do không ngủ được

Đêm khó ngủ gần đây nhất của Cảnh Du chính là đêm mà anh suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Ngụy Châu và về tình cảm mà anh dành cho cậu nữa

 Nhưng hôm nay trong đầu anh không có bất kì bận tâm hay vướng mắt nào nhưng vẫn không ngủ được, thật khó chịu

Và thế là trong lúc mọi người chìm vào giấc ngủ thì có hai con người vẫn không nhắm mắt mà vẫn cứ thao thức nhìn trần nhà

=====================

au đã trở lại

trước tiên, thành thật sorry mn vì chương trước quá ngắn

thứ hai là au đã có thêm ý tưởng rùi nên truyện vẫn sẽ ra đủ từ cho 1 chương như trước

còn nữa...................................................................................hình như hết rùi


[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ