CHƯƠNG 7

128 5 0
                                    

Ngụy Châu và Cảnh Du bước vào một cửa tiệm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tìm một chỗ ngồi tốt rồi ngồi xuống, hai người kêu rất nhiều đồ ăn và rất nhiều bia, trong quá trình đó họ chỉ nói với nhau những chuyện thường xảy ra trong ngày cũng như việc học tập và những thứ khác vì hai người có nhiều sở thích giống nhau nên nói chuyện vô cùng ăn ý, hai người cứ ngồi như vậy cho tới lúc kim đồng hồ điểm đến số 9 vậy là còn một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm của kí túc xá nên hai người nhanh chóng ra về. Trên đường đi Ngụy Châu dựa vào người Cảnh Du luyên thuyên nói rất nhiều trái ngược với bản tính thường ngay của cậu vì cậu không có tửu lượng tốt nên từ sớm đã say bí tỉ chẳng còn biết gì nữa nhưng Cảnh Du lúc này vẫn còn rất tỉnh táo nhưng với việc cậu dựa vào người mình hắn không đẩy ra cũng không chán ghét ngược lại tim còn có phần đập nhanh hơn mọi khi bỗng Ngụy Châu cười hề hề lên tiếng

- Anh có biết vì sao tôi lại tới đây nhập học không?

- Tại sao?

- Bởi vì em trai tôi

-....

- Thật ra trước đây tôi chỉ học ở một ngôi trường khá tốt trong nước thôi nhưng vì ba mẹ sợ em trai tôi bị bắt nạt nên muốn tôi học cùng để bảo vệ em ấy chứ nếu không tôi sẽ không thể tới đây cũng sẽ không gặp phải tên đáng ghét như anh

- Tại sao ba mẹ cậu không cho cậu học ở đây từ trước?

Cảnh Du hỏi, hắn thật sự rất tò mò trước lời nói mông lung của Ngụy Châu

- Căn bản là vì họ không thích tôi

Cậu thản nhiên nói 

- Tại sao vậy?

- Từ nhỏ hai anh em tôi khi vừa lọt lòng đã có sự phân biệt vô cùng rõ ràng.......trong khi em tôi được cưng chiều như một cậu ấm thì tôi chẳng khác nào tên ăn mày.......khi em tôi biết đi, biết nói thì mọi người trong gia đình đều xoay quanh khen ngợi.....còn tôi thì liền bị phớt lờ.....khi chơi đùa em tôi có rất nhiều đồ chơi từ lớn tới nhỏ không thiếu thứ gì còn tôi thì chẳng có gì cả.....tôi còn nhớ có lần vì tranh đồ chơi với em ấy mà tôi bị đánh tới ngất đi nhưng cũng chẳng có ai muốn đưa tôi vào bệnh viện.....lớn lên khi em ấy học ở đây thì tôi phải vừa học vừa làm thêm.....nếu nói đúng ra thì có có ba mẹ nhưng chẳng khác nào đứa mồ côi......haha.....thật nực cười

-......

- Sao vậy? Thương hại tôi sao?

Thấy hắn im lặng cậu liền lên tiếng châm chọc

- Cậu....tại sao lại bị họ ghét như vậy?

- Muốn biết? Vậy tôi sẽ nói cho anh nghe......thật ra họ ghét tôi bởi vì màu mắt.......từ khi sinh ra màu mắt của tôi không như những người bình thường mà nó có màu đỏ rất đáng sợ...........không giống như em tôi có một đôi mắt bình thường nên bọn họ đều xem tôi là........quái vật mà tránh xa

-...........

Bất chợt Cảnh Du ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi nhận ra rằng cậu...............đang khóc, đúng cậu khóc, khóc thật, từng giọt nước mắt rơi lã chã thấm ướt vai áo của Cảnh Du nhưng hắn vẫn không đẩy cậu ra hay chê bai cậu mà chỉ lẳng lặng cho cậu tựa vào vai mình mà khóc vì hắn nghĩ có lẽ đây..........là lần đầu tiên cậu..........khóc trong suốt những năm qua.......

Cảnh Du nghĩ đêm nay thật dài....dài một cách rất kì lạ..................

==========================

Trần Ổn cầm trên tay chiếc điện thoại đang mở video call để nói chuyện với Phong Tùng

- Ổn nhi, Ngụy Châu đâu rồi?

- Em không biết, từ khi tan học đến giờ cậu ấy vẫn chưa về

- Vậy sao? Thật kì lạ

Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa vang lên

- Thôi, chắc cậu ấy về em ra mở cửa, tạm biệt

- Tạm biệt bảo bối

Trần Ổn bước xuống giường ra mở cửa, đập vào mắt cậu là Cảnh Du đang bế Ngụy Châu như công chúa, khuôn mặt thoạt đỏ thoạt xanh

- Mau tránh ra, tôi đỡ cậu ấy vào

Cảnh Du lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh 

- Ơ....được

Sau khi đặt cậu xuống giường Cảnh Du liền ra về. Khi vừa đóng cửa lại thì Ngụy Văn xuất hiện trước mặt hắn

- Anh....sao anh lại ở đây?

Ngụy Văn nói với giọng nhỏ nhẹ như thiếu nữ hỏi nhưng cậu nào biết Cảnh Du ghét nhất chính là chất giọng này nên vừa nghe qua thoáng nhíu chặt đôi mày lại

- Tôi đưa anh cậu về phòng

- Sao anh lại phải đưa anh ấy về phòng?

- Cậu là gì mà có quyền hỏi tôi?

- Em........

- Tránh ra

Cảnh Du băng lãnh nói, cậu dù không muốn cũng phải tránh cho anh đi

Khi anh đi khuất cậu nghiến răng, khuôn mặt giận dữ, trong lòng thầm nghĩ "tại sao? em thích anh lâu như vậy sao anh không một lần ngó đến em nhưng sao lại có thể quan tâm đến anh ta như vậy nhưng cũng không sao dù gì thì 2 tuần nữa anh ta cũng phải rời khỏi đây rồi lúc đó anh sẽ chỉ là của em và em sẽ làm anh yêu em" đoạn bước về phòng

==========================

Vừa ngồi xuống ghế Cảnh Du liền nhớ lại lời nói của cậu, hắn không biết tại sao khi nghe cậu nói những lời đó thì tim anh thắt chặt lại đau đớn vô cùng, chẳng lẽ..................hắn yêu cậu

Nếu thật vậy thì hắn sẽ chấp nhận

==========================

sorry nha, chương này hơi ngắn nhưng Au hứa sẽ bù lại sau

[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ