CHƯƠNG 9

124 5 6
                                    

mọi người nếu thấy hay thì cho Au 1 vote để Au có động lực được k ạ

ra đến chương 9 rồi nhưng vẫn chưa nhìu lượt vote nên Au có chút thất vọng aaaaa

nhưng cũng chúc mọi người đọc truyện vv, có gì xin góp ý nhẹ nhàng

==============================

Đang lúc chìm vào giấc ngủ an lành cũng như sắp đánh xong ván cờ với Chu Công thì chuông điện thoại bên cạnh reo lên làm Ngụy Châu tỉnh giấc, mò mẫm tìm được chiếc điện thoại thì cậu áp vào tai

- A lô, ai vậy?

Giọng ngái ngủ

- Là tôi

- Hửm.....Hoàng Cảnh Du anh có bệnh sao? Có biết lúc này tôi đang ngủ không? Nửa đêm mộng du à?

Ngụy Châu hét vào điện thoại

- Ra đây

Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng

- Ở đâu? Làm gì?

Cậu hỏi đầy vẻ chán ghét

- Đường X, nhớ mang theo tiền

- Để làm gì?

- Nhanh lên, đừng hỏi

Tút tút tút

Anh cúp máy

Tuy rất ghét nhưng cậu vẫn đứng dậy thay quần áo ra ngoài

==============

Đến nơi cậu thấy anh đang đứng đó nên liền chạy lại hỏi

- Sao anh lại ở đây?

Cảnh Du lúc này vô cùng ngạc nhiên vì vẻ hiện giờ của cậu, đầu là chiếc mũ giữ ấm màu đen, trên người là chiếc áo thun trắng với quần jean, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen và đặc biệt trên mặt cậu xuất hiện thêm chiếc mắt kính

- Sao nhìn tôi như vậy? Trả lời đi

Ngụy Châu hối thúc

- Tôi để quên tiền và điện thoại ở nhà nên mượn điện thoại gọi cho cậu mà.....sao hôm nay cậu lại mang kính?

Anh tò mò hỏi

- Lười mang kính áp tròng nhưng nếu không mang lại không thấy đường nên mang đỡ cặp kính, nhìn lạ lắm sao?

- Không, chỉ là tôi nhìn không quen

- Rồi, về thôi

Nói rồi cậu bắt một chiếc taxi chở hai người về trường học. Trên xe hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện một lúc bỗng nhiên cậu lại ngã đầu vào vai anh, Cảnh Du vô cùng ngạc nhiên, khi nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Chạy được một lát chiếc xe run lên do vấp phải vật gì trên đường khiến anh không giữ được thăng bằng và.....môi anh chạm vào môi cậu. Anh hóa đá tại chỗ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà rời ra, anh liếc nhìn cậu thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên có chút yên tâm

Về đến kí túc xá anh khẽ lay cậu dậy rồi trả tiền taxi, khi vừa định bước vào cổng của kí túc xá thì Ngụy Châu kêu lên

- Dừng lại, đừng đi hướng đó, theo tôi

Nhanh tay kéo Cảnh Du tới một bụi cây um tùm phía sau trường

- Dẫn tôi tới đây làm gì?

Cảnh Du hỏi

- Nhìn nè

Ngụy Châu nói xong lại kéo bụi cây ra để lộ một bức tường có nhiều viên gạch méo mó rồi dùng tay nhẹ nhàng, chầm chậm rút từng viên gạch ra, bức tường dần hiện ra một lỗ hỏng vừa đủ một người chui qua rồi nhìn Cảnh Du đang ngớ người

- Vào đi

Cảnh Du nghe xong chợt lấy lại tinh thần mà nói

- Cậu làm ra nó sao?

- Ừ, lúc trước đi ngang thấy nên làm thôi

Cậu thành thật đáp

- Tội này của cậu là phá hoại của công a

Cảnh Du không nặng không nhẹ nói, trên mặt hiện ra đầy tiếu ý

- Không vào thì thôi, đợi đến lúc anh nói cho cả trường nghe thì tôi cũng sẽ nói với họ rằng hội trưởng của bọn họ gương mẫu tới mức khi ra ngoài chơi tới tận đêm rồi gọi điện nhờ đàn em khóa dưới đến đón, lúc đó xem ai thiệt

Ngụy Châu bình tĩnh nói

- Với sức ảnh hưởng của tôi thì ai tin cậu

Cảnh Du nhếch mép nói rồi nhìn Ngụy Châu với ánh mắt khiêu khích

- Xem như anh lợi hại

-....

- Vậy vào không?

Cậu lên tiếng hỏi

Cảnh Du do dự chốc lát rồi cũng chui vào, theo sau là Ngụy Châu. Khi hai người vào trong thì Ngụy Châu lại lấp mấy viên gạch về chỗ cũ rồi ai về phòng nấy

========================

Trong phòng làm việc một người đàn ông trung niên đang lật xem mấy tấm hình, xem xong lại để chúng lên bàn rồi gọi người ngoài cửa vào

- Tiếp tục theo dõi chúng cho ta

Ông lạnh lùng nói

- Vâng chủ tịch

Người thanh niên trả lời

- Việc điều tra thằng nhóc kia thế nào

- Cậu ta tên Hứa Ngụy Châu, con trưởng của tập đoàn Hứa thị, sau cậu ấy còn có một em trai sinh đôi tên Ngụy Văn hiện họ đang học cùng trường với thiếu gia, học lực của họ đều rất tốt nhưng Ngụy Châu trong trường cũng có khá nhiều thành tích đánh nhau nên.....

- Được rồi

Ông cắt ngang lời của người thanh niên

- Thì ra là người Hứa thị vậy cũng không quá tệ, xem ra thằng con ta còn biết cách chọn bạn, cậu xem cố gắng khuyên nó về nhà một lần.....à nói thêm với nó là muốn dẫn bạn về tham quan cũng có thể

Tiếp tục nói nhưng trong giọng của ông đã có chút lạt đi

- Chủ tịch....

Người thanh niên lên tiếng nói nhưng thoáng thấy nét mặt của chủ tịch nên có chút ngập ngừng, khó xử

- Không sao đâu, cậu đi làm việc đi

- Vâng

Nói rồi thanh niên lặng lẽ đi ra ngoài

Khi chỉ còn mình ông trong phòng thì ông cầm khung hình một người phụ nữ trên tay rồi mỉm cười nói với khung ảnh

- Bà xem, hình như nó đã kết giao được với bạn rồi, hình như nó cũng mở lòng hơn, bà thấy không, nó đã trưởng thành rồi nên bà có thể an tâm về nó rồi đó

Ánh đèn rọi vào khuôn mặt có vài nếp nhăn của Hoàng Cảnh Thiên rồi lại thấy ông liếc nhìn xấp hình của Cảnh Du và Ngụy Châu lúc hai người đón taxi trên bàn rồi bước ra ngoài











[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ