CHƯƠNG 13

116 4 0
                                    

Thủ tục chuyển trường đã được cậu làm xong, cậu quyết định không học ở ngôi trường cũ nữa mà chuyển vào một ngôi trường tốt hơn, lí do là gì cậu cũng không rõ

Sáng nay là ngày đầu tiên cậu học ở ngôi trường mới, thường thì người khác sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị nhưng cậu lại thức dậy khá muộn

Từ khi Ngụy Châu về đến giờ thì ba cậu bận đi công tác, mẹ cậu cũng chẳng quan tâm, cậu hoàn toàn như người vô hình

Ngụy Châu mặc đồng phục vào, đeo lên cặp mắt kính rồi vác ba lô lên đi xuống lầu, cậu không ăn sáng mà tiến thẳng ra trạm xe buýt

Ngồi chờ xe buýt từng đợt gió thổi qua người cậu lạnh run nhưng cậu vẫn không để ý, trời cũng sắp vào đông, trong mùa đông có rất nhiều ngày lễ lớn mà mọi người đều muốn nó mau tới và nao nức chuẩn bị nhưng cậu thì không, cậu chẳng quan tâm vì từ nhỏ đến bây giờ dù lễ có lớn tới đâu thì cậu vẫn chỉ có một mình rồi như hình thành một thói quen là cậu không thích có quá nhiều người quây quanh mình

Xe buýt tới cậu bước lên xe rồi ngồi xuống tại vị trí cuối cùng, đeo tai nghe vào rồi mở bài hát yêu thích lên, xung quanh cậu lúc này đều là học sinh và các viên chức nhỏ, bọn họ cũng như những người khác vô cùng bình thường và chẳng có gì đặc sắc cả nhưng bên cạnh cậu lúc này là một nữ sinh cầm quyển truyện tranh trên tay, cạnh cô còn có một chiếc túi lớn và chiếc cặp, trong chiếc túi lớn đó nếu nhìn kĩ sẽ thấy có rất nhiều truyện tranh bên trong, Ngụy Châu liếc sơ qua một cái rồi cũng thôi sau đó cậu khẽ lắc đầu

Đến trường chiếc xe dừng lại, cậu và nữ sinh kia bước xuống, trong sân trường có rất nhiều học sinh đang tụ tập chơi với nhau, mọi người đều có việc riêng nên họ cũng chẳng để ý tới cậu, Ngụy Châu nghĩ như vậy cũng tốt, với cậu thì càng bình thường càng dễ sống

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học, tất cả học sinh lúc này nhanh chân chạy vào lớp kể cả nữ sinh kia, khắp các dãy hành lang lúc này chỉ còn cậu là chậm rãi bước đi

Tới cuối hành lang cậu đứng lại nhìn lên bảng lớp rồi đứng đó nhìn, một lúc sau giáo viên bước vào cậu liền theo sau

Vào bên trong mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, giáo viên cũng thấy điều đó nên nói 

- Các em hôm nay lớp chúng ta chào đón một học sinh mới

Cô giáo nói xong liền nhìn Ngụy Châu ý bảo cậu tự giới thiệu

- Xin chào, tôi tên Hứa Ngụy Châu

Cậu vừa nói xong mọi người đều bị cậu thu hút bởi giọng nói vừa lạnh vừa nóng của cậu, thêm cặp kính làm cậu trông trí thức hơn rất nhiều nên càng có sức thuyết phục với mọi người rằng cậu là một học sinh chăm chỉ

- Ngụy Châu vậy em ngồi cuối lớp đi

Cô giáo lại tiếp tục lên tiếng

Cậu nhìn theo hướng chỉ của cô thì thấy chỗ của mình là cạnh nữ sinh hồi sáng cậu gặp trên xe buýt

Cậu bước xuống ngồi vào chỗ thì phát hiện nữ sinh đó vẫn mãi đọc truyện tranh, ánh mắt vô cùng chăm chú

Tiết học bắt đầu, lúc này cậu mới thấy cô ta cất truyện vào mà nghiêm chỉnh ngồi học, còn cậu thì vẫn đeo tai nghe, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ, bỗng một viên phấn từ bục giảng bay tới trước mặt cậu cũng may là cậu bắt được

Ngụy Châu nhìn lên thấy khuôn mặt bừng bừng lửa giận của thầy giáo, ông ta thấy cậu nhìn mình không sợ hãi nên nghĩ cậu chưa nghe danh của mình thế là liền cho cậu lên bảng làm bài lại chẳng may đó lại là bài khó

Mọi người trong lớp nhìn Ngụy Châu bằng đôi mắt cảm thông và tiếc nuối kể cả nữ sinh ngồi cạnh bàn cậu

Trong trường này ông thầy đó nổi tiếng là khó tính, chỉ cần một học sinh ngủ gật hay không chú ý ông ta liền cho lên bảng làm bài nếu làm không được thì phải bị đánh năm roi còn phải chạy 10 vòng sân, nếu không làm được thì xem như bị ông ta đánh rớt trong kì thi cũng vì thế mà học sinh ai cũng gọi ông ta là lão yêu quái

Mọi người nhìn Ngụy Châu lên bảng trong lòng thầm tiếc nuối nhưng họ không ngờ rằng Ngụy Châu đã giải đúng tất cả, thật lợi hại, giải xong cậu ung dung về chỗ của mình để lại cho mọi người và ông ta không biết bao nhiêu kinh ngạc, lúc này thì cậu thấy nữ sinh bên cạnh nhìn cậu bằng đôi mắt cảm thán rồi nói

- Chào cậu, mình là Liễu Thu Hương, chúng ta kết bạn có được không?

Cô vui vẻ đề nghị

Ngụy Châu vẫn không đáp lại mà vẫn im lặng ngồi đó nhìn ra cửa sổ

========================

Cảnh Du lúc này đang ở trong phòng học, ánh mắt anh vẫn nhìn ra cửa sổ hoàn toàn không chú ý xung quanh, toàn bộ tâm tư của anh lúc này đều được lắp đầy bởi khuôn mặt của Ngụy Châu, bỗng từ trên bục giảng truyền xuống tiếng nói

- Xin chào mọi người, tôi tên Vũ Phó Phong, rất vui được gặp mọi người

Người vừa nói là một thiếu niên rất xinh đẹp, làn da màu trắng sữa, khuôn mặt thon dài, trắng mịn, chiếc mũi cao, nhọn, dáng người gầy gầy không cao lớn như Cảnh Du, đôi mắt cũng không to tròn như Ngụy Châu mà nó dài đầy mị hoặc, mái tóc màu vàng óng cho biết cậu ta là con lai, tổng hợp lại mà nói cậu ta không cao to, khuôn mặt không góc cạnh và lạnh lùng như Cảnh Du, cũng không xinh đẹp, dễ thương như Ngụy Châu nhưng nét đẹp của cậu vẫn phải liệt vào loại mê hoặc chúng sinh a

Cậu nam sinh đó lại được xếp ngồi cạnh Cảnh Du, vừa ngồi xuống cậu lên tiếng chào hỏi trước

- Chào, tớ và cậu làm bạn được không?

Cảnh Du vẫn không đáp lại, anh không quan tâm cậu ta, cái anh quan tâm bây giờ là Ngụy Châu đang làm gì



[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ