CHƯƠNG 15

241 8 2
                                    

Về nhà Ngụy Châu bước nhanh lên cầu thang rồi vào phòng đóng chặt cửa lại, cậu nằm trên giường, ánh mắt nhìn vào trần nhà như muốn soi thủng nó, cậu lúc này là đang suy nghĩ, suy nghĩ về Ngụy Văn, về Cảnh Du và cả về cô bạn Thu Hương kia nữa

Cậu không biết mình kết bạn với Thu Hương là đúng hay sai, nếu là người khác thì việc này hết sức bình thường thậm chí không có gì đáng để quan tâm nhưng với cậu thì khác, từ nhỏ cậu không hề có bạn, mọi người đều xa lánh cậu, họ luôn khinh thường cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu, cậu trước giờ chưa từng tin vào thứ gọi là tình bạn vì cậu đang sống ở thế giới mà ai cũng có thể phản bội mình, cậu không biết có nên mở lòng hơn hay không

Đang đắm mình trong những suy nghĩ đầy lệch lạc thì trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt Cảnh Du 

Ngụy Châu bắt đầu thắc mắc tại sao mình lại có thể thân thiết với Cảnh Du như vậy trong khi cậu không bao giờ kết thân với ai?

Tại sao khi ở cạnh Cảnh Du thì cậu cảm thấy yên tâm và buông lỏng cảnh giác với đối phương trong khi cậu không phải là người thích dựa dẫm?

Tại sao cậu mỗi khi không vui hay có bất cứ chuyện gì thì đều đem kể cho hắn nghe?

Lúc này điện thoại bên cạnh cậu vang lên nhìn vào lại thấy hiện chữ Ngụy Văn

- Có việc gì mà gọi cho anh vậy?

- Anh khỏe không? Việc chuyển trường........anh vẫn ổn chứ?

- Ừ, vẫn tốt, mọi thứ ở trường cũng như những trường khác nên rất nhanh anh liền có thể thích nghi

Ngụy Châu không nhanh không chậm đáp lời, trong giọng đầy vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cậu thì hoàn toàn ngược lại

- Ba mẹ có khỏe không anh? 

- Họ vẫn khỏe

- Anh à, tết kì này anh có đến đón em không?

- Đương nhiên rồi, anh sẽ đón em

- Thật sao? Vậy.......em.......tạm biệt

- Ừ

Để điện thoại sang một bên Ngụy Châu nhắm mắt lại rồi ngủ mất

=========================

Cảnh Du lúc này đã về nhà trong đầu chỉ toàn cuộc trò chuyện của anh với Ngụy Châu lúc trưa, anh nghĩ cậu nói lên thăm anh là giả hay thật? Có đáng tin không? Và chính anh cũng cảm thấy mình thật khác lạ. Kể từ khi gặp Ngụy Châu anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, lúc ngủ cùng cậu trên bãi cỏ anh không còn mơ thấy ác mộng như trước đây mà an an tĩnh tĩnh ngủ đến sáng, anh cũng nói nhiều hơn trước nhưng chỉ nói nhiều như vậy với một mình Ngụy Châu, anh cũng quan tâm tới sở thích của mọi người xung quanh chứ không thờ ơ, lạnh nhạt như trước mặc dù điều đó không thể hiện rõ. Tổng thể Cảnh Du thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều kể từ khi tiếp xúc với Ngụy Châu, tuy trong lòng anh đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Ngụy Châu nhưng cứ mỗi khi nghĩ lại thì anh lại không hiểu sao mình cư nhiên thay đổi nhiều như vậy, thật khó tin

Tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ của Cảnh Du, anh bước ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt nở đầy nụ cười của cậu học sinh mới chuyển đến và hiện đang ngồi cạnh bàn cậu - Vũ Phó Phong

- Đến làm gì?

Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng

- Oa rốt cuộc cậu cũng nói chuyện với tôi vậy mà tôi cứ nghĩ anh không thích tôi nên suốt tiết học mới không mở miệng nói với tôi câu nào

Vũ Phó Phong oa oa lên nói, đưa tay lên vuốt nhẹ trên ngực như tháo được gánh nặng trong lòng

- Đến gõ cửa phòng tôi chỉ để hỏi chuyện này?

- A không phải, không phải, tôi tới là muốn mượn sách vở của cậu vì tôi chuyển trường vào lúc này nên không biết chương trình của các môn khác ra sao, thêm nữa là tôi muốn mượn để tìm hiểu thêm một chút, cho nên.......

- Xin lỗi, cậu mượn người khác đi, tôi không có thói quen cho người khác mượn đồ của mình

Cảnh Du đánh gãy lời đang nói của Vũ Phó Phong mà nói chen vào sau đó lại đóng cửa phòng lại, bỏ mặc người đang đứng ngơ ngẩn trước phòng

Vũ Phó Phong tuy bị Cảnh Du lạnh lùng từ chối cũng như biểu hiện độ không thích rất rõ ràng nhưng anh cũng không buồn mà vừa đi về phòng vừa nở nụ cười nhàn nhạt còn miệng thì lẩm nhẩm hai tiếng

- Thú vị

===================================

Ở tại một nơi khác, có hai cha con đang cãi nhau

- Ba à, ba nói gì chứ?

- Con ra nước ngoài du học đi

- Ba à tại sao phải đi?

- Nó là vì tốt cho con thôi

- Nhưng con không muốn, điều này ba cũng phải hiểu chứ?

- Không nói nhiều ta và mẹ con đã quyết định rồi, chỉ cần con qua đó học hành chăm chỉ thì trong 3 năm thôi con sẽ được về nhà

- Nhưng.......ba.......con không muốn, việc học tập của con ở đây chẳng phải rất tốt sao? Tại sao phải ra nước ngoài du học

- Ở đây tạm thời có một số trục trặc xảy ra, gia đình ta cũng liên quan đến một chút cho nên để an toàn thì con đưa con đi du học là tốt nhất, con yên tâm đây là dịp tốt giúp con phát triển tài năng, mở rộng các mối quan hệ xã hội cũng như mang lại lợi ích cho công ti chúng ta

- Ba chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, con không cần cũng không muốn

- Không nhiều lời nữa, quết định vậy đi

Nói xong người đàn ông sải bước về phòng

==================================

thấy hay k các man

không ai cmt làm tim au đau quá man, oa oa oa oa



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ