Chae chậm rãi đứng dậy cùng với đôi mắt dán trên cửa phòng màu trắng. Lúc này, bóng tối của ban đêm cũng chẳng thể giúp cô nhiều trong việc trốn. Cô nâng tay phải của mình lên; nhìn đồng hồ. Hai giờ ba mươi lăm sáng.
"J-Jen? Mày hả?"
Yên tĩnh.
Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi kia là sự tĩnh mịch của màn đêm, và trái tim cô đang gào thét cầu xin cô hãy cứ ở lại đây; chờ đợi cho đến khi mặt trời mọc lên, nói lời xin chào tới trái đất cùng với một ngày mới.
Nhưng suy nghĩ của cô lại đi theo hướng ngược lại.
"Jen? Mày ở đó đúng không?" Với những bước chân nhẹ tênh, Chae hướng đến cánh cửa và bước. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán cô, nhịp đập tim còn nhanh hơn cả một chiếc xe đua. Tay cô vẫn tiếp tục run, và một lần nữa, sự tĩnh mịch khó nghe này lại là câu trả lời của cô.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại lắp đầy căn phòng yên ắng. Chae nhanh chóng điên cuồng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, và hạ tầm mắt mình tại một điểm phát sáng trong căn phòng tối. Điện thoại của cô.
Nhưng đến lúc cô chuẩn bị để đi đến chỗ điện thoại thì có một giọng nói nhẹ kêu cô, "Chae, tao nè. Jen."
Cơ thể nhỏ nhắn của Chae như bị đóng băng, cô ngưng lại việc mình định làm. Cô đang tự mình đấu tranh tư tưởng, nên mở cửa hay bắt máy?
Nhưng, cuộc gọi, có thể là từ cái tên đáng sợ đó.
Lắc đầu thật mạnh, cô bỏ đi cái ý tưởng thoáng qua thật nhanh đó. Không thể nào như vậy được. Cuối cùng, Chae quyết định kiểm tra điện thoại, cô bước lại gần giường của mình, điện thoại của mình.
Lại một lần nữa, cô phải dừng chân của mình. Cô thở mạnh, bàn tay tự chộp lấy lồng ngực, khuôn mặt cô nhăn lại bởi nỗi đau tột cùng. Cả cơ thể đều nặng trĩu, như là có ai đang ngồi ở trên cô. Sau vài phút của sự tra tấn đáng ghét, mọi thứ trở lại bình thường như vốn dĩ.
Chae ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối của bản thân. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Chae, bình tĩnh lại.
Cửa vẫn bị gõ lần nữa, cứ liên tục như vậy, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng gọi của kẻ chưa được xác định danh tính kia vẫn kéo dài, chuông điện thoại vẫn lắp đầy cả căn phòng. Đột nhiên, Chae cầm lấy điện thoại, và quăng nó ra ngoài cửa sổ. Cô rất cần yên tĩnh lúc này. Cô đang suy nghĩ, và cái thứ kia khiến mọi thứ quá lộn xộn để cô nghĩ sao cho thông thoáng.
"Chae! Mày đang làm cái gì trong đó vậy? Mở cái cửa chết tiệt này ra! Tao đến đây theo ý mày và bây giờ mày lại không chịu mở cửa là sao? Tao đã đứng đây năm phút rồi! CHAE, NHANH MỞ CỬA TRƯỚC KHI TAO GIẾT MÀY!" Giọng của Jen kéo cô lại thực tại; cô nhìn xung quanh với đôi mắt mở to. Mọi thứ vẫn bình thường. Đèn vẫn đang sáng, điện thoại của cô vẫn ở trên giường. Nãy giờ chỉ là mình tưởng tượng hả? Không, không thể được, nó quá thực.
"CHAE!"
Đứng dậy, cô tăng tốc độ bước chân của mình, và mở cửa. Khuôn mặt bực dọc của Jen là thứ cô thấy đầu tiên, và duy nhất trong một triệu lần, cô cảm thấy rất mừng khi thấy khuôn mặt khó ở này. Bởi vì thường ngày, khuôn mặt này không bao giờ mang tin tốt lại.
Chae thở dài, lầm bầm điều gì đó trong miệng. Cô nắm lấy tay Jen và kéo vào trong nhà, rồi đóng cửa thật nhanh. Jen nhìn vào mắt của cô, chân mày nâng lên; Jen đang đợi một câu trả lời chuyện gì đang xảy ra.
"Sao mày không mở cửa nhanh hơn? Tao cứ tưởng tay của mình sắp rớt ra vì gõ cửa quá nhiều." Jen càu nhàu, thả mình trên giường của Chae. Cô cầm lấy gối của Chae và ôm nó thật chặt, từ từ nhắm mắt lại.
Chae ngồi tại một góc của giường, trái tim cô vẫn đang đập rất nhanh. Cô cũng không ngạc nhiên nếu như Jen có thể nghe được tiếng tim đập của cô ở khoảng cách này. Nhanh chóng, Jen kéo tay của cô lại khiến cô té trên giường. Cả hai cùng cười rồi ngồi dậy ngay ngắn.
"Woah, tay mày lạnh thật đó. Nhìn bao nhiêu mồ hôi trên trán mày kìa. Bé à, mới tập thể dục hả?" Jen hỏi cùng với biểu hiện lo lắng ở trên mặt. Cô thử rờ vào trán của Chae mà không quan tâm rằng có rất nhiều mồ hôi ở trên đó.
"T-tao mừng là mày ở đây." Chae nói, với giọng đầy run rẩy.
Jen khẽ cười, đánh nhẹ vào vai bạn thân của cô. "Tự nhiên nói như vậy là sao hả con kia? Mày đang cố nói là mày rất thích tao ấy hả? Dùng cách đó thì không tốt cho lắm, tao có hơi thất vọng đấy." Jen đùa, cô cười toe toét.
Chae cũng cười, nhưng trong đôi mắt cô vẫn đầy rẫy những nỗi lo. Cô đang lo cho sự an toàn của bạn mình. Giữ Jen kế bên bây giờ có thể kéo cô ấy vào chỗ chết. Cô không muốn mình là một tên ích kỉ luôn giữ bạn kế bên trong những lúc nguy hiểm. Cô vẫn ổn nếu như chỉ một mình cô bị giết, cô không muốn Jen bị kéo vào điều này. Sau tất cả, đối với cô, cuộc sống của Jen quan trọng hơn cuộc sống của chính bản thân mình.
"Thật sự thì không có gì cả. Tao nghĩ là tao chỉ tự tưởng tượng ra nữa thôi, mày về nhà được rồi đó." Chae nói chậm rãi. Đôi mắt của cô ngấn nước, nhưng cô cố gắng giữ lại. Vì cuộc sống của Jen.
"Mày chắc không? Tao có thể ở bên mày nếu mày sợ." Jen hỏi, chờ đợi sự xác nhận của bạn. Chae đứng lên và gật đầu.
"Tao đi vệ sinh, và tao rất biết ơn nếu mày có thể về nhà bây giờ. Ở cạnh tao không an toàn đâu, tao có thể cảm thấy điều đó rất rõ."
"Chae..."
"Tao sẽ liên lạc với mày sau, tạm biệt nhé. Oh, và làm ơn để lại chìa khóa dự phòng cho tao."
Chae bước đến trước cửa nhà vệ sinh, mở cửa và bước vào trong. Sau khi chắc chắn cửa đã được khóa, Chae liền gục xuống, âm thầm khóc bên cánh cửa gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoseok × death chat [viettrans]
Fanfiction❝-Cả hai bạn đều có chung từ khóa tìm kiếm 'tự tử'. Bây giờ, hãy bắt đầu trò chuyện nào!❞ © btsxoul ✥ Thriller, Horror nhẹ (?) ✿ chap ngắn ❆ tin nhắn ✧ highest ranking : #192 thể loại Mystery/Thriller ❅ Hoàn thành ; Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Đây là...