Phụ Chương : Quá Khứ

1.5K 241 37
                                    

Ngày 19 tháng 1 năm 2016, hai ngày trước cái chết của Min Yoongi.

----------------------------------------

"J-Hooooooooope," một giọng nói lớn gọi Hoseok, khiến hắn sẩy chân chẳng vì lí do gì cả. Xoay người lại, Hoseok liền cười, mắt hắn dần trở thành đường lưỡi liềm bởi người bạn thân đang chạy về phía hắn.

Min Yoongi. Người duy nhất gọi hắn bằng tên trên mạng xã hội. Người duy nhất mà hắn có thể dựa vào, người duy nhất quan tâm đến hắn; nói tổng thể là bạn thân của hắn.

"Sao mặt lại trễ xuống nữa vậy? Ai lại làm phiền mày lần này đây? Hôm nay tao phải quất thằng nào?" Yoongi nói với giọng kịch tính nhất mà anh có thể. Hoseok quăng cho Yoongi nụ cười nửa đùa nửa phỉ báng rồi đi khiến anh bĩu môi.

"Sao lại lơ tao? Hay là mày đang cố diễn như vậy? Nàyyyyyy," Yoongi vẫy tay qua lại trước mặt Hoseok, lông mày anh dính chặt với nhau.

Dừng chân, Hoseok đứng mặt đối mặt với Yoongi, nhìn thẳng vào con ngươi nâu đậm của anh mà không nói lời nào. Anh để ý được rằng hôm nay Hoseok cư xử rất lạ, anh lùi xuống rồi nói.

"Mày không có như vậy đâu, đúng chứ Hoseok? Xin lỗi nhưng thưa cậu, tôi không muốn chơi với quỷ đâu," sau khi nghe được những gì Yoongi nói, Hoseok liền cười trong lúc từ tốn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh.

"Ý anh là sao? Thật sự ấy, Min Yoongi là con người kì lạ nhất ở đây rồi. Nhưng mà nó vẫn dễ thương nên tốt nhất là anh cứ hành xử như vậy đi," Hoseok nói rồi kéo người lớn hơn vào một cái kẹp đầu thật chặt. Rồi hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, có khi nhanh như Usain Bolt.

May mắn cho cả hai là lúc này vẫn còn sớm nên vẫn chưa xuất hiện người đi trên hành lang. Chỉ có tiếng cười của cả hai lắp đầy cả dãy hành lang trống trải. Yoongi cuối cùng cũng thoát khỏi cái kẹp đầu của Hoseok, trề môi một lần nữa rồi đi. Anh giả vờ như sẽ bỏ Hoseok lại một mình và đi thật ngầu.

"Hyung? Anh đang đi nhầm đường đó," Hoseok nhắc rồi cười khi thấy biểu cảm 'bị làm phiền' hết sức buồn cười trên khuôn mặt có chút tái xanh của Yoongi.

"Cái đó tao biết rồi, okay? Tao chỉ muốn hộ tống mày đến lớp thôi, sẽ rất nguy hiểm nếu mày đi một mình đến lớp," quả đầu đen kia tiến đến nắm tay Hoseok rồi ép hắn đi kế bên mình. "Hyung, em ổn mà. Đâu có ai ở trường vào giờ này đâu."

"Mày nói gì cơ? Hình như tao bị điếc đột ngột rồi ấy."

"Hyung."

"Nói cái gì cơ?"

"Hyung," Hoseok nghiêm túc nhìn anh, ý muốn nói rằng có thể hôm nay hắn sẽ không làm những gì mà anh yêu cầu. Chỉ là hôm nay hắn không có tâm trạng.

"Mày bướng bỉnh thật ấy, Hobi. Ước gì tao có thể chế ra cái máy điều khiển suy nghĩ của mày," Yoongi cười bởi cái ý kiến ngu ngốc của bản thân nhưng lại ngưng khi nhận ra nó không ngu đến mức đó. "Nghĩ kĩ lại thì, tao nên làm một cái."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hoseok × death chat [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ