¹4 : Nguyên Chương

1.2K 293 28
                                    

Bóng tối nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng khi Chae bật ngọn đèn lên. Cô hướng đến phía cửa mà bước, đứng im lặng ở ngay tại đó; cô đang cầu nguyện để viên cảnh sát kia đến cứu. Đã rất lâu lắm rồi, Chae mới đặt niềm tin của mình vào người khác ngoại trừ Jen. Một người có thể cứu cô.

Nhắm mắt lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tiếng gõ cửa và bước chân ở ngoài cửa đã ngưng. Chae từ từ mở mắt ra, một nụ cười nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt cô. Cuối cùng, mày cũng được an toàn rồi Chae. Cuối cùng, cũng có cơ hội để đi ra ngoài mà không cần lo sợ.

"Cô Jung? Cô đã có thể mở cửa được rồi, chúng tôi đã bắt giữ được hắn. Tôi là viên cảnh sát Kim, là người mà cô đã nói chuyện hồi nãy," một giọng nói trầm vang lên cùng với tiếng gõ cửa nhẹ.

Một nụ cười rộng đang là thứ chiếm gần hết khuôn mặt Chae, cô liền chộp lấy tay nắm, nhanh chóng mở cửa.

Nhưng giây phút Chae nhận ra người đang đứng trước mình là ai, cô liền quay lưng lại và cố gắng chạy thoát khỏi con người đó.

Đó không phải là một viên cảnh sát mà là một người cô biết rất rõ. Người mà trong thâm tâm cô luôn muốn quên đi. Người mà đã khiến cô mất đi những suy nghĩ tích cực, bỏ cô lại với những vết bầm tím khắp mình.

Kim Taehyung.

Gã đang đứng dựa vào bức tường; một tay cầm súng trong khi tay kia được nhét vào túi. "Wow, cô dễ bị lừa ghê, thật sự cô chẳng có tí thú vị gì cả," khuôn mặt gã là điển hình cho một con quỷ mà mọi người vẫn hay nói đến. Gã cười nhẹ khi thấy được biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt của Chae.

"Dù sao, chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Mèo con," Taehyung lặng lẽ cười một mình. Gã có vẻ rất thích thú với một điều gì đó mà Chae không biết rõ.

Chae tự vả mình khi nhận ra cánh cửa vẫn đang mở. Mẹ, mày quên đóng cửa rồi. Chae ngu. Lẽ ra mày nên đóng cửa lúc nãy. Chae ngu. Ngu hết cỡ mà.

"Cũng phải nói tôi và cô có duyên ghê, Chae à. Tôi đang giúp đỡ bạn mình thực hiện kế hoạch của nó và thật tình cờ, tôi và cô lại gặp nhau ở đây. Thật sự, tôi rất nhớ tiếng thét của cô đấy," gã nói, với chất giọng còn trầm hơn cả đại dương kia.

"Thử nghĩ xem, người được chọn để trở thành nạn nhân thứ bốn mươi chín của Hoseok, không ai khác ngoài Jung Chae, lại là đồ chơi xinh đẹp để tôi giải khuây, đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời, đúng không?"

"T-Taeh-Taehyung, làm ơn tha cho tôi," Chae thở mạnh, tay run lên từng đợt trong khi cô đang cố tìm bất cứ một thứ gì có thể bảo vệ mình nhưng rồi một bàn tay lại mạnh bạo ngăn cô làm điều đó.

Giọng cười của gã bao trùm khắp cả căn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh, rồi gã nâng súng lên để cô gái kia có thể thấy với nụ cười tráo trở. Tiếp đó, gã cất súng vào túi để tránh trường hợp cô có thể đụng đến thứ vũ khí nguy hiểm đó. Với từng bước nhỏ, gã tiến lại gần Chae và âu yếm gò má mềm mại của cô.

"Bây giờ, hãy là một cô gái ngoan, cô làm được chứ?" Taehyung thì thầm, đặt một nụ hôn trên cổ của Chae. "Hãy cứ bình thường như cái cách mà cô vẫn thể hiện trước mặt tôi," nghe rõ từng câu từ đó, cô nhắm mắt lại, cố gắng không để những giọt nước mắt chảy xuống. Mọi chuyện luôn trở nên như thế này khi ở bên anh ta. Một con quỷ.

hoseok × death chat [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ