⓪³ : Nguyên Chương

2K 336 39
                                    

Một thiếu niên với mái tóc ngắn màu nâu đi dọc hành lang trường với đôi mắt dán chặt xuống mặt đất. Hắn có thể cảm nhận hàng ngàn con người đang nhìn theo mình, họ truyền tai nhau những lời nói đầy thô tục về hắn.

"Nghe nói nó giết người rồi đó."

"Có người kể tôi rằng thằng đó là một tên giết người đấy."

"Đừng tiếp xúc với nó, mày mà đến gần nó là tự đào mồ chôn mình."

"Thế nó tên gì vậy?"

"Hoseok. Jung Hoseok."

Con ngươi màu nâu trong đôi mắt lờ mờ của Hoseok lóe lên một ánh nhìn ác quỷ. Hắn trao cái kẻ vừa nhắc tên mình kia một nụ cười ngây thơ đến đáng sợ, thích thú ngắm nhìn cái biểu cảm khiếp sợ trên khuôn mặt trông đến là tội của cậu bé đó. Tiếc thật, tôi không thể xử cậu ở ngay tại đây được. Tôi thật sự muốn biết những giọt máu của cậu có thể đẹp đến mức nào.

Hoseok dừng chân trước tủ đồ của mình, cố gắng đoán trước những thứ có thể bật ra khi hắn mở cái tủ kim loại đó. Trong lúc tay đặt trên tay cầm của tủ đồ, hắn tự mình chuẩn bị tâm lí để đón nhận món đồ bên kia cánh cửa tủ. Lấy một hơi dài và the thé trong cuống họng, hắn mở cửa tủ.

Rắn. Những con rắn cao su.

Hắn kiềm mình lại để không thét lớn lên khi thấy có người đang nhìn, theo dõi từng hành động nhỏ nhặt nhất của hắn. Không thể cho chúng nó biết được điểm yếu của mình, sau nhiều năm chúng nó đã đối xử với mình như vậy thì mình càng không thể.

Hắn cố gắng làm lơ đi đống rắn cao su kia, lấy ra cuốn sách mình cần rồi đi vào lớp. Tất cả học sinh đều nhường đường cho hắn đi. Họ không muốn mình trở thành nạn nhân của Hoseok. Họ không muốn bị Hoseok giết.

Hoseok không biết kẻ nào lại dám cả gan đi lan truyền tin đồn hắn là kẻ sát nhân, nhưng ít nhất thì tin đồn đó cũng không sai. Hắn là kẻ sát nhân. Không một ai biết Hoseok làm gì bởi vì hắn tự nhốt bản thân trong phòng đa số thời gian. Gia đình hắn thì lại vô tâm. Hoseok chắc cũng không ngạc nhiên khi nghĩ ra viễn cảnh họ không thèm để ý cho dù hắn có chết trong căn phòng đó. Sự quan tâm mà Hoseok nhận được từ gia đình rất ít. Dường như là không có gì cả. Không tồn tại.

Hắn bước vào lớp học ồn ào với quả đầu cúi xuống đất. Mọi người dừng lại hoạt động của mình khi thấy Hoseok bước vào. Im lặng. Cảm giác lúc này giống với sự thích thú mà hắn có khi giết tất cả những tâm hồn trong sáng đó. Trước sau gì chúng nó chả muốn chết, mình chỉ giúp chúng nó tự giết bản thân thôi.

Hoseok ngồi xuống chỗ của mình, không thèm quan tâm đến cái kẻ đang nhìn chằm chằm như thể hắn là người sao Hỏa. Hắn đơn giản là không có thời gian mà để ý thứ gì cả. Hắn đã có quá đủ rồi. Hoseok đã từng nghĩ, khi cái tin đồn về hắn là một tên sát nhân được lan ra, lũ người chuyên đi bắt nạt hắn sẽ thôi. Nhưng cậu bé à, cậu sai rồi.

Đám bắt nạt vẫn cứ tiếp tục, và càng tàn ác hơn trước đó. Hàng ngày, Hoseok đều phải lết cái thân bầm dập của mình về nhà. Hắn thậm chí còn không cố gắng để che đi những vết thương, vết bầm đó.

Nhưng Hoseok không quan tâm, gia đình của Hoseok không quan tâm. Họ chỉ nói, "Lên lầu và học đi. Lát nữa không cần xuống, không có đồ ăn cho mày đâu."

Một ngày của hắn trôi qua như thế đấy. Bị bắt nạt, bị quấy rầy. Tình yêu? Hoseok có thể chắc chắn cái thứ đó chỉ là chuyện hoang đường. Không có thứ gì được gọi là tình yêu trong cuộc sống của Hoseok. Cuộc đời hắn đầy sự vô cảm, máu, những vết thương, tiếng la hét và sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Hắn đã từng muốn chết. Hắn muốn kết thúc cuộc đời của mình. Bằng chính đôi tay của mình.

Nhưng rồi đến một lúc, hắn nhận ra một chân lí. Tại sao phải giết bản thân khi có thể giết người khác? Tại phải tra tấn bản thân khi có thể tra tấn người khác?

Không có khái niệm tử tế trong thế giới của Hoseok. Hắn đã từng rất tốt, luôn tươi cười. Nhưng chỉ là đã từng. Đó là trước khi mọi người xung quanh khiến hắn sụp đổ. Bây giờ, chính hắn là một con quỷ.

Cả ngày của Hoseok chỉ mang một màu u ám. Hắn luôn nghe giáo viên lải nhải về những vấn đề khác nhau nhưng luôn bỏ ngoài tai những gì giáo viên nói. Hoseok chỉ nghĩ về cuộc sống và những kế hoạch của hắn. Hắn rất mong chờ để có thể gặp nạn nhân tiếp theo của mình. Hắn rất háo hức.

Sau một khoảng thời như vô tận đã qua, cuối cùng thì chuông trường cũng reng. Mọi người đều đợi chờ đến phút giây hạnh phúc này. Nhưng Hoseok thì không.

Hắn cố gắng chuồn ra khỏi lớp học và đến nhà vệ sinh nam để tránh lũ bắt nạt.

Nhưng có vẻ Hoseok là một người không may mắn cho lắm.

"Ố ồ, coi chúng ta có gì đây? Ngài sát nhân!" Những tiếng cười thoát ra từ miệng của lũ bắt nạt lắp đi sự im lặng trống trãi trong trong khu nhà vệ sinh bẩn thỉu này, làm nhức màng nhĩ của Hoseok.

"Mày định làm gì đây? Giết tụi tao hả?" Một tên với khuyên tai đầy dái tai hỏi, có thể thấy tên đó đang thực sự tận hưởng trêu chọc Hoseok qua ánh mắt kia. Tên đó có vẻ tìm thấy thú vui trong việc tra tấn người khác, rất giống mình.

Hoseok nhìn xuống sàn nhà, sẵn sàng tiếp nhận những thứ sẽ xảy ra. Hắn đã quá quen với những thứ này rồi. Quá quen với những cú đánh, đấm. Trong tiềm thức, Hoseok luôn cho rằng lũ bắt nạt kia xấu xa hơn hắn nhiều. Chúng luôn làm đau người ta từ năm này qua năm khác. Còn hắn? Hắn chỉ bắn nạn nhân, kết thúc cuộc đời của họ bằng sự đau đớn trong giây lát. Thật sự, chuyện này cũng không đến nỗi nào khi họ cũng muốn chết, mình chỉ giúp thôi. Mình không phải là kẻ giết người.

Hoseok nhắm mắt lại, cả một khoảng không im lặng bao trùm hắn. Cơ thể hắn bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn vì lũ bắt nạt đang đá và đấm vào cơ thể hắn. Bụng của hắn. Chân của hắn. Mọi nơi.

Mình đã làm gì sai chứ?

Mình đã làm gì chúng nó chứ?

Mình đã làm gì mà phải chịu những thứ này đây?

Những câu hỏi của Hoseok vẫn bị bỏ trống cho đến khi chuông reng một lần nữa. Cuối cùng, hắn bị bỏ lại một mình trong nhà vệ sinh lạnh lẽo kia. Cứ như deja vu* vậy. Hoseok luôn nằm lẻ loi trên sàn của nhà vệ sinh nam như thường lệ và không ai quan tâm mà giúp hắn.

Đến cuối cùng, không ai để ý một kẻ sát nhân đi giết người vì chính nỗi đau xuất phát từ bản thân.

---

*Deja vu: Phiên âm theo tiếng Pháp nên tôi không dịch ra vì sẽ bị mất hay, nó có nghĩa là "đã nhìn thấy". Ở đây, ý tác giả là Hoseok bị bắt nạt và bỏ lại trong nhà vệ sinh là một việc lặp đi lặp lại trong một thời gian dài.

hoseok × death chat [viettrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ