Chương 2: Tôi vẫn chưa thể hiểu em

587 44 0
                                    

Thiên Yết gần đây luôn bị phân tâm, không phải cô có chuyện gì khác cần suy nghĩ mà là do cô thường xuyên bị một tác động ngoại cảnh khiến cô bị mất tập trung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiên Yết gần đây luôn bị phân tâm, không phải cô có chuyện gì khác cần suy nghĩ mà là do cô thường xuyên bị một tác động ngoại cảnh khiến cô bị mất tập trung.

Không muốn nói thẳng đâu, nhưng thật ra là cô bị Bảo Bình bám đuôi

Cũng không phải quá khoa trương như vậy, nhưng có lúc cô cũng phàn nàn về vấn đề  này rồi, sau đó cậu ta sẽ rất bình thản đáp lại

"Chẳng phải cậu nói sẽ giúp đỡ tớ sao"

Thiên Yết cô cuối cùng quyết định bỏ cuộc, cô tự nhận mình là một con người dễ thích nghi với hoàn cảnh, như lúc này là chính là mặc kệ luôn cậu ta

Bảo Bình là một người hay nói, dễ hòa nhập với xung quanh, hơn nữa còn rất tốt bụng, được lòng với nhiều người. Lúc này cậu lại làm thân với Thiên Yết, cô chỉ thấy tội nghiệp cậu ta thôi, dù cô cũng không hoàn toàn muốn làm gì xấu với cậu

Thật ra cậu ta khá thú vị, còn chính xác ở điểm nào cô cũng không biết

Có lẽ là do cách nhìn nhận con người của cậu ta chăng?

.

Thiên Yết mệt mỏi dựa hẳn người vào lan can, thời tiết hôm nay khá đẹp, ngồi trên sân thượng gió thổi vờn qua mái tóc đen dài.

"A~ Thật dễ chịu~"

"Đúng thật nhỉ?"

Thiên Yết gần đây đã khá quen với cảnh này, giọng nói quen thuộc của Bảo Bình lần nữa vang bên tai cô, mạch suy nghĩ cũng bị cắt đứt. Cô thuộc kiểu người ít khi khó chịu với người mà mình không ghét cho nên cô cũng không phàn nàn gì. Chỉ là thời gian ở một mình thật quá ít, có chút không quen mà thôi

"Cậu đang làm gì vậy, Yết nhi?"

Cậu ta gọi tên mình thân mật thật

"Ăn trưa, chẳng phải đang giờ giải lao sao?"

"A, vậy tớ ăn với cậu~"

Bảo Bình cười khúc khích nhìn cô bạn ngồi bên cạnh mình, hôm nay cậu vẫn chưa thấy biểu cảm gì đặc biệt của cô, thật mong chờ

Thiên Yết cắn từng miếng nhỏ ổ bánh mỳ đầy ụ nhân, để mặc cho bản thân mình suy nghĩ về chốn nào đó. Cô biết chắc vài phút sau đó Bảo Bình sẽ lại làm phiền mình, nhưng cô vẫn hoàn toàn không quan tâm, tựa như một thói quen. 

Gần đây cô ít khi ở một mình nên việc cô đi cùng với một tên con trai nào khác thật sự rất ít, nhưng không có nghĩ là không có. Thiên Yết thường xuyên bị mất ngủ, vì cô "làm việc" cả đêm, cô cũng ít khi ở trường hành động thân mật với ai, có lẽ cô cũng không muốn Bảo Bình thấy được. Thiên Yết tự hỏi, chỉ mới hơn một tuần mà bản thân mình đã thay đổi đến mức nào rồi?

[Thiên Yết - Bảo Bình] Sắc, Dục và Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ