Giới thiệu
Tác giả: Kim Lyn
- Điều đầu tiên và cũng là điều duy nhất mà truyện nào Lyn cũng đã nói đến, văn phong của Lyn không hề ổn một chút nào, đây là đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Cho nên nếu chê thì xin mọi người nêu ý kiến nhẹ nhàng, trá...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thiên Yết ngồi xuống một cái ghế đá bên đường, cô nghĩ nếu ngồi như vậy thì bản thân sẽ thấy ấm hơn một chút. Thời tiết vào thu thật sự rất thoải mái, vô cùng mát mẻ, nhưng những buổi sáng sớm như hôm nay vẫn đủ lạnh khiến tay của Thiên Yết hơi cóng đi.
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên trời, những gợn mây cứ thế trôi nổi trên kia khiến tâm tình của cô bỗng có phần vui vẻ. Thật sự nếu có thể thì cô rất muốn nằm đây đến trưa, nhưng thực tế là bây giờ còn phải lết người đến trường nữa chứ.
"Đừng có ngẩn người như vậy nữa."
Thiên Yết thôi không ngắm nhìn bầu trời nữa mà đưa tầm mắt về Bảo Bình, người vừa mới bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Cậu cầm trên tay một túi giấy trong đó có một vài đồ ăn vặt của cả hai ngày hôm nay. Chả có ngày nào mà hai người không mua mấy thứ đồ này để nhai cả ngày, đúng chuẩn khẩu vị của những học sinh trung học.
Bảo Bình lục trong cái túi sau đó lấy ra một chai sữa gạo nhỏ, cậu mở nắp rồi mới đưa cho Thiên Yết. Cô nàng mê tít món đồ uống này, quanh năm suốt tháng chỉ uống mỗi cái đó và nước lọc.
"Đi thôi."
Thấy Thiên Yết vui vẻ uống sữa rồi mới nhắc cô. Gần đây cả hai có thói quen đi học sớm, thời tiết mát mẻ nên đi bộ vào buổi sáng khiến tâm tình lúc nào cũng rất tốt.
Thiên nhiên lúc nào cũng yểu điệu như vậy, cứ mỗi mùa lại thay một tấm áo mới, lúc nào cũng khiến mình trở nên xinh đẹp rực rỡ. Ít nhất thì đối với con người, kể cả trong thâm tâm có đang đau buồn sầu thảm hay như thế nào đi chăng nữa, thiên nhiên vẫn không thay đổi bản tính của nó. May mắn làm sao, đó lại là một sự an ủi vô cùng lớn.
Vậy nên Thiên Yết mới yêu mọi thứ xung quanh cô.
Rồi Thiên Yết lại nhìn người đang đi phía trước mình, tay có phần run lên một chút. Bảo Bình đối với Thiên Yết không khác gì những tia nắng mà cô vô cùng thích ở trên sân thượng cả, chỉ có thể mang tâm tình đó mà tận hưởng, nhưng lại không thể hoàn toàn nắm giữ. Bỗng nhiên Thiên Yết thấy người kia như không hề có thực vậy, chân của cô chững lại, không dám tiến thêm bước nào nữa.
Bảo Bình như cảm nhận được gì đó nên cậu liền quay người lại. Thiên Yết cách cậu mười bước chân, Bảo Bình cảm thấy trái tim cậu đập mạnh một tiếng. Cô lại đưa ánh mắt đó nhìn cậu, đôi mắt xa lạ đó bỗng khiến cậu đau nhói.