Giới thiệu
Tác giả: Kim Lyn
- Điều đầu tiên và cũng là điều duy nhất mà truyện nào Lyn cũng đã nói đến, văn phong của Lyn không hề ổn một chút nào, đây là đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Cho nên nếu chê thì xin mọi người nêu ý kiến nhẹ nhàng, trá...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Cậu đang làm gì vậy, Thiên Yết?"
Cô khẽ cười, gió thổi tung mái tóc đen nhánh hòa quyện với bầu trời trong ngần
"Bắt gió"
.
.
.
"Nhanh lên Bảo Bình, chúng ta có tiết học đấy"
Bảo Bình khẽ ngáp, nghe thấy tiếng của lớp trưởng bỗng sực tỉnh, cậu nhìn xung quanh, bỗng thở dài. Cậu đưa mắt nhìn Xử Nữ, cười trừ
"Xin lỗi, tớ muốn đi đây một chút"
"Nhanh lên nhé, sắp vào học rồi"
"Ừm"
Bảo Bình quay người chạy đi gần như ngay lập tức, mái tóc của cậu bồng bềnh trong từng bước.
Cậu biết nơi mình cần đến
Đứng trước cửa nhà kho, cậu vẫn không kìm nén một tiếng thở dài. Không như lần đầu tiên, nếu gặp cảnh đó lần nữa cậu chắc mình sẽ không thể chịu được.
Vừa kinh tởm, vừa đau lòng
Cạch
Nhà kho vẫn tối, lúc cậu mở cửa ra còn thấy cả tia nắng thẳng đẹp đẽ, tiếp đó là cô gái trong nhà kho hòa mình vào ánh sáng yếu ớt kia, nhưng cô vẫn trông thật nhạt nhòa
Bảo Bình nhẹ nhàng tiến vào, cậu ngồi hẳn trước mặt cô gái đang ngủ ngon lành, không gian tăm tối bỗng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô. Cậu đưa tay vuốt mái tóc của cô, lần lần đến bên má, hơi thở nhè nhẹ của cô khiến cậu thấy hơi nhột
"Ưm..."
Bảo Bình biết Thiên Yết sắp tỉnh, nhưng cậu vẫn để yên như vậy, cho đến khi đôi mắt kia lay động.
Bảo Bình hơi giật mình, tim cậu bỗng đập nhanh lạ thường, cậu cảm thấy rõ ràng mạch đập của mình ngày càng tăng. Đôi mắt sâu hút của Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, sáng rõ như đôi mắt của yêu tinh trong bóng tối, nhưng lại trong ngần
Bảo Bình đứng bật dậy, đầu tiên phải tránh tình huống kì dị này. Nhưng Thiên Yết lại giữ chặt tay của cậu, lần nữa nhìn thẳng
"Chuyện gì?"
Bảo Bình lấy tay kia vỗ nhẹ lên đầu cô, cười khẽ
"Nhanh lên, có tiết học, chúng ta sẽ muộn đấy"
"Ừm"
Thiên Yết chỉnh sửa quần áo rồi đứng dậy, cô bước vào nơi có tia nắng, dù yếu ớt nhưng rất ấm, hơn hẳn cái nhiệt độ lạnh lẽo trong nhà kho.