Giới thiệu
Tác giả: Kim Lyn
- Điều đầu tiên và cũng là điều duy nhất mà truyện nào Lyn cũng đã nói đến, văn phong của Lyn không hề ổn một chút nào, đây là đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Cho nên nếu chê thì xin mọi người nêu ý kiến nhẹ nhàng, trá...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bảo Bình thấy Thiên Yết bỗng nhiên bám chặt lấy mình, cho đến khi nghe cái giọng vừa hét lên vô cùng quen thuộc, cậu đã ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Bảo Bình nắm lấy tay của Thiên Yết, trong vô thức đẩy cô ra phía sau mình, rồi bình tĩnh nhìn người vừa mới xuất hiện.
Song Tử, vì một lý do nào đó, thấy hành động của Bảo Bình nên đột nhiên bực mình vô cùng. Anh đưa mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình với ánh nhìn không mấy thân thiện, lại còn hơi nhếch lông mày lên, khuôn mặt đẹp trai kia bỗng giống với mấy thằng giang hồ bất hảo.
Thiên Yết không tỏ thái độ gì quá nhiều, cô vẫn phải quan sát tình hình. Mặc dù vậy, tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh liên tục. Cô đúng là đang có phần lo sợ.
"Bây giờ còn đến mức lảng vảng trước nhà tôi cơ đấy."
Cái giọng lạnh nhạt của Thiên Yết càng khiến Song Tử muốn nổi điên hơn, anh trưng ra nụ cười mà theo Thiên Yết là vô cùng khốn nạn, nhìn cô như muốn đè nghiến bằng sự khinh bỉ tột cùng.
"Tôi có ở đâu cũng là việc của tôi, cô là gì mà dám quản tôi."
"Cũng đúng, vậy thì tôi vào nhà trước. Vì tôi chả là cái gì cả nên mong anh đừng đặt tôi vào mắt mà tránh xa tôi ra một chút."
Thiên Yết lạnh nhạt bỏ lại một câu như vậy, cô thật sự không hề muốn nhìn mặt tên kia thêm một giây phút nào nữa, nghĩ vậy nên Thiên Yết mới lật lại nắm lấy tay Bảo Bình đi vào nhà.
Song Tử thấy cái điệu bộ khinh khỉnh của Thiên Yết lại càng khiến anh nổi nóng, sự tức giận khiến đầu anh ong lên. Song Tử bước nhanh hai bước rồi đưa tay ra, anh chính là muốn nắm lấy vai Thiên Yết để kéo giật lại. Chỉ là tay còn chưa chạm đến, Bảo Bình đã hất ra.
Tiếng bốp vang lên vô cùng rõ ràng, dù chỉ là hất tay ra thôi, nhưng điều đó chứng tỏ Bảo Bình đã dùng lực rất mạnh. Khuôn mặt của Bảo Bình có hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Song Tử.
"Gì đây, lại còn bảo vệ nhau cơ đấy."
Song Tử vừa cười vừa nói, điệu bộ đúng là đặt hai người trước mặt xuống dưới chân, một chút cũng không hề giấu diếm thái độ chán ghét. Thiên Yết nhàn nhạt đưa mắt nhìn Song Tử, cái nhíu mày lúc này mới càng rõ ràng hơn.
"Sao? Cô muốn đuổi tôi đi à, với cái ánh nhìn coi thường nhau đấy?"
Thiên Yết hiếm khi tỏ rõ ràng thái độ của mình, cô lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh nhạt trong bất kì tình huống nào. Kể cả khi vui, Bảo Bình cũng hiếm khi thấy Thiên Yết cười thật sự vui vẻ.